Về phòng nằm trên giường, men say lúc bấy giờ đã tan thành mây khói.
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua lá ngô đồng, in bóng lên trần nhà, cơn gió nhẹ thổi qua, cái bóng đung đưa, kéo theo sự thay đổi ánh sáng bên trong căn phòng, làm cho đầu óc Hướng Mặc càng thêm thanh tỉnh.
Nếu như ban đầu không ra ban công uống rượu, chắc anh sẽ không vào phòng Đỗ Trì đâu đúng không?
Hoặc giả sử, nếu Đỗ Trì không uống rượu, có lẽ hắn sẽ không chủ động như vừa rồi.
Tuy nhiên, điều duy nhất có thể khẳng định chính là nếu Đỗ Trì không lạt mềm buộc chặt, trực tiếp ném anh lên giường, vậy thì bây giờ...
Hai người đã lăn giường rồi cũng nên.
Sau khi tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ càng một chút, Hướng Mặc chợt cảm thấy thật khó tin.
Ranh giới giữa hàng xóm với nhau cần phải kiểm soát cho tốt, thông thường, một đôi tình nhân sau chia tay, cả đời không qua lại là xong, nhưng nếu xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải với hàng xóm, e rằng chuyện chỉ có thể giải quyết khi một bên cuốn gói dọn đi.
Hướng Mắc đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, anh không muốn dọn đi nơi khác.
Đỗ Trì quả thật rất hợp khẩu vị của anh, song như vậy thì sao? Không lên giường cũng đâu có chết.
Trở mình, Hướng Mặc chuẩn bị ngủ, đột nhiên ngoài cửa truyền vào tiếng Đỗ Trì xuống lầu đi tắm.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong đầu Hướng Mặc hiện lên những ý nghĩ mơ hồ, sao hôm nay anh bạn này tắm lâu thế nhỉ?
✧✧✧
Giấc ngủ này không sâu, sáng sớm hôm sau, Hướng Mặc lại bị mùi đồ ăn đánh thức.
Mang theo cơn buồn ngủ đi tới phòng bếp, anh thấy Đỗ Trì đang vừa rán trứng, vừa trò chuyện với Triệu Tiểu Kiều. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, thế nhưng Triệu Tiểu Kiều vẫn phải đến trường, nghe nói do nhà trường yêu cầu, không phải học bù mà là tự học.
Thấy Hướng Mặc, Đỗ Trì chào anh như mọi khi: "Bây giờ cứ đúng giờ ăn là anh dậy luôn à? Anh họa sĩ."
Lần đầu tiên Đỗ Trì gọi Hướng Mặc là anh họa sĩ ở trước mặt người ngoài, giọng điệu nghe qua không có gì sai, tựa như tối qua chưa xảy ra chuyện gì cả, đúng với mong muốn của Hướng Mặc.
Hướng Mặc vốn không có ý định dậy sớm, tuy nhiên anh lại lười giải thích rằng đêm qua mình ngủ không ngon, thế nên đành đơn giản nhận lấy: "Không được sao?"
"Được." Đỗ Trì nói xong xoay người đi tới tủ lạnh, "Trứng ốp la với salad nhé?"
Lặp lại câu trả lời vừa rồi của đối phương, Hướng Mặc cũng nói: "Được."
Tủ lạnh đặt ngay lối vào căn bếp, sát bên tay phải Hướng Mặc. Tủ lạnh hướng vuông góc với cửa phòng bếp, chính vì vậy mà khi Hướng Mặc đi tới mở tủ, ngay lập tức cô lập Hướng Mặc ở không gian phía sau cánh cửa tủ lạnh.
"Tối qua ngủ ngon không?" Đỗ Trì thấp giọng hỏi Hướng Mặc.
Trong bếp chỉ có tiếng xèo xèo của chảo dầu trên bếp, thỉnh thoảng kèm theo tiếng chim hót ngoài cửa sổ, âm thanh Đỗ Trì phát ra không nhỏ, chắc chắn Triệu Tiểu Kiều cũng nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)