Chương 22 - Kỳ cục

226 20 1
                                    

Sau chín giờ rưỡi, các cửa hàng bắt đầu lục tục dọn dẹp.

Hướng Mặc và Đỗ Trì đi thang máy lên thẳng rạp chiếu phim, không giống như các tầng vắng vẻ khác trong trung tâm thương mại, nơi đây nhộn nhịp tụ tập rất nhiều người trẻ tuổi.

Nhìn các poster quảng cáo xung quanh rạp mới thấy hai ngày trước còn có một bộ phim thương mại bom tấn được phát hành, không phải Hướng Mặc không xem phim thương mại, chẳng qua là anh không muốn chọn xem vào thời điểm cuối tuần đông người, riêng phim tài liệu thì anh biết có rất ít người xem, vậy nên anh mới mua vé vào tối chủ nhật.

Lấy vé, kiểm tra vé, vào rạp.

Rất nhiều chi tiết thường khi không để ý tới, bây giờ lại tựa như manh mối trong trò chơi giải đố, liên tục xuất hiện trước mắt Hướng Mặc.

Anh nhìn thấy trên ốp điện thoại của Đỗ Trì có bốn chữ "Sớm ngày về hưu".

Anh phát hiện Đỗ Trì đã gấp vé lại trước, tiện cho nhân viên xé vé ra.

Thỉnh thoảng bên cạnh có người đi ngang qua, quả nhiên không so sánh thì sẽ không đau lòng, đây là lần đầu tiên anh ý thức được Đỗ Trì cao như vậy.

Trong rạp vắng tanh không có ai xem quảng cáo, Hướng Mặc nhìn vé gốc trong tay, đi về phía chỗ ngồi hàng bảy, tuy nhiên khi anh chỉ mới bước tới hàng sáu, Đỗ Trì đột nhiên giữ lấy cổ tay anh, hỏi: "Không ngồi chung à?"

Vết đỏ trên cổ tay vẫn chưa hoàn toàn biến mất, là dấu vết Đỗ Trì tạo ra lúc mạnh mẽ túm lấy tay anh trong nhà tắm, bắt anh chịu trách nhiệm những gì đã làm. Rõ ràng hai người không phải kiểu quan hệ có thể tuỳ ý chạm vào đối phương, nhưng anh bạn này lại càng ngày càng thuần thục, quen cửa quen nẻo quá rồi.

Người quen biết nhau đương nhiên không cần tách ra ngồi, chỉ là Hướng Mặc không chắc rằng Đỗ Trì có thích ai đó ngồi bên cạnh lúc xem phim hay không thôi —— Dù sao người đi xem phim một mình vào nửa đêm ít nhiều đều có chủ ý —— Cho nên anh mới mặc định hai người không nên ảnh hưởng gì đến nhau.

Có điều bây giờ Đỗ Trì đã đề nghị, thế thì anh cũng không từ chối.

"Được thôi."

Hướng Mặc cùng Đỗ Trì ngồi ở vị trí chính giữa hàng sáu, trong đầu anh thoáng hồi tưởng xem đã bao lâu rồi mình không đi xem phim với người quen, bạn bè.

✧✧✧

Không lâu sau, đèn tắt, bốn phía trở nên tối om, những hình ảnh mới lạ xuất hiện và âm thanh mang phong cách Ai Cập vang vọng khắp phòng chiếu.

Cụ thể, bộ phim tài liệu này nói về những đồ vật chôn cất được khai quật trong lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun, bao gồm mặt nạ, phù điêu, vật dụng hằng ngày,...

Hiếm khi Hướng Mặc có được một lần bao rạp, anh hoàn toàn thả lỏng, tận hưởng không gian của riêng mình. Tuy nhiên người bên cạnh anh chung quy cũng lớn tướng như vậy, tóm lại cảm giác vẫn không giống khi đi xem phim một mình.

Ví dụ như bây giờ, Hướng Mặc nhịn không được quay đầu sang, nhìn Đỗ Trì bên cạnh hỏi: "Cậu có biết phong cách mỹ thuật của người Ai Cập cổ đại không?"

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ