Chương 2 - Chó bự

399 31 0
                                    

Nếu như ai cũng biết tự kiểm điểm thì chắc những mâu thuẫn trên đời đã không tồn tại.

Nhớ có lần Hướng Mặc đến rạp xem phim một mình, ngồi bên cạnh một dì trông như ngoài năm mươi.

Gần cuối phim, dì ấy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn không kết nối được, dì ấy gọi lại rất nhiều lần, trong lúc đó ánh sáng màn hình thật sự rất chói, Hướng Mặc không nhịn được mới vỗ nhẹ dì ấy, nhỏ giọng nhắc nhở: "Dì ơi, điện thoại chói mắt quá."

Người bình thường khi bị nhắc nhở ắt hẳn sẽ cảm thấy có lỗi. Xui thay, Hướng Mặc vừa nói dứt câu, bộ phim điện ảnh cũng kết thúc, toàn bộ đèn trong rạp từ từ sáng lên.

Dì bên cạnh như được tiếp thêm tự tin, liếc xéo Hướng Mặc, quái gở hỏi: "Có một giây mà cậu cũng không chịu được à?"

Ý của câu này là dù gì một giây nữa phim cũng kết thúc, dì ấy gọi điện thoại thì có làm sao?

Nghe vậy, Hướng Mặc cũng không cảm thấy tức giận, ném lại một câu y chang: "Có một giây mà dì cũng không đợi được hả?"

Dù gì một giây nữa phim cũng kết thúc, tại sao dì không đợi phim hết rồi hẵng gọi điện thoại?

Những lưỡi dao phóng đi đều đồng loạt găm ngược vào mình, dì ấy ăn phải quả đắng, sắc mặt trở nên xấu xí vô cùng.

Mà tâm trạng của Hướng Mặc lại khá thoải mái, suy cho cùng thì đối với anh, xử lý kiểu người "chỉ biết trách người khác, không chịu tự kiểm điểm bản thân" còn vui hơn cả việc xem được một bộ phim hay.

—— Song, anh cũng chưa từng nghĩ có ngày chính mình lại trở thành kiểu người như vậy.

✧✧✧

Cách âm nhà cũ không tốt, Hướng Mặc chỉ chú ý đến chuyện tầng trên ảnh hưởng tầng dưới, căn bản chưa bao giờ cho rằng trên dưới đều ảnh hưởng lẫn nhau.

Đây chính là hậu quả của việc không tự kiểm điểm.

"Vậy sao?" Ly cà phê trong tay run nhè nhẹ, Hướng Mặc miễn cưỡng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, tự nhiên nói, "Ngại quá, sau này tôi sẽ chú ý."

Sĩ diện bỏ đi là cách duy nhất để kẻ thua cuộc giữ lại tôn nghiêm của mình, Hướng Mặc xoay người, đang định vào nhà thì lại nghe Đỗ Trì ở phía sau lười biếng nói: "À, tôi không để ý đâu."

Phân tích cả câu, ý Đỗ Trì là không ngại anh làm ồn, hay... không ngại anh rên to?

Cà phê trong ly thiếu chút nữa đổ ra, Hướng Mặc giả vờ không nghe thấy, đi thẳng lên tầng hai.

✧✧✧

Cẩn thận nhớ lại quá trình tối qua, Hướng Mặc xin thề là anh chỉ rên vào giai đoạn sau cùng khi lên đỉnh, lúc đó cơ thể không nhịn được mới ngâm vài tiếng rồi thôi.

Đỗ Trì bảo anh "rên to lắm" cũng giống như cái câu "kêu cả đêm", đều nói theo cách phóng đại.

Đúng là có qua có lại mới toại lòng nhau.

Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa hai người là việc Hướng Mặc khoa trương chỉ để bày tỏ sự không hài lòng của mình, trong khi Đỗ Trì hoàn toàn không phải như vậy.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ