Vẻ ngoài khu nhà cổ mang phong cách đặc trưng, so với những tòa nhà cao tầng lạnh băng thì rất có nhiệt độ thành thị. Tuy nhiên nơi này lại thiếu chỗ đậu xe, cơ sở vật chất lạc hậu, không nhiều tiện ích như nhà cửa thời nay, giá trị cư trú không bằng giá trị lịch sử.
Hầu hết các đời chủ trước đều đã chuyển đến nơi khác và cho thuê lại chỗ này, nói gì thì nói, khu nhà cũng nằm ở trung tâm thành phố, lại có bề dày lịch sử nên nhiều người sẽ đến đây thuê để kinh doanh, chẳng hạn như Hướng Mặc mở phòng tranh, La Dương mở nhà hàng đối diện.
Nhà hàng của La Dương tên là Tám Cân, theo như cậu ta kể, lúc sinh ra cậu ta nặng khoảng chừng tám cân (gần 4kg Việt), vậy nên cậu ta lấy luôn tên này cho tương xứng với dáng người.
Gần đây nhà hàng Tám Cân mới được tu sửa, trong khoảng sân trang nhã có thêm cây xanh và đèn trang trí, một lối đi ngoằn ngoèo dẫn đến nơi vắng vẻ, còn xây cả phòng thiền nhiều hoa cùng cây cối xung quanh.
Hướng Mặc và Đỗ Trì bước trên con đường lát đá đi vào trong nhà hàng, lúc này có mấy nhân viên đang tất bật chuẩn bị để mở cửa đón khách, La Dương đứng ở quầy bar thấy hai người đến liền vẫy tay từ xa: "Anh Đỗ, thầy Hướng, tới đây."
Hướng Mặc không thể không dừng bước, quay sang nhìn Đỗ Trì bên cạnh: "Hai người quen nhau từ trước à?"
"Không có." Đỗ Trì vẫn tiếp tục tiến lên.
Rất nhiều đầu bếp bắt đầu học nghề từ khi còn khá trẻ, ví dụ như La Dương mười bốn tuổi đã phụ việc bếp núc ở quán cơm, bây giờ thì thành đầu bếp với mười hai năm trong nghề.
Hướng Mặc không cảm nhận được trên người Đỗ Trì có tính khách sáo và khéo léo của tuýp người chịu xã giao, anh cứ tưởng Đỗ Trì dưới hai mươi lăm tuổi, thật không ngờ La Dương hai mươi sáu tuổi lại gọi Đỗ Trì là anh.
"Mới chế biến ra món tôm viên mù tạt mật ong." La Dương đưa nĩa cho hai người, "Thử xem."
Đuôi tôm cuộn tròn có kích thước bằng quả bóng bàn nằm gọn trên dĩa trắng, thịt tôm hồng nhạt được rưới thêm nước sốt chanh dây màu vàng, ăn kèm với bắp cải bào sợi đơn giản.
Khi dùng nĩa cắm vào thịt tôm sẽ cảm nhận rõ độ đàn hồi, cắn một miếng, vị tươi ngon từ đầu lưỡi truyền nhanh tới não, kích thích tiết thật nhiều dopamine truyền tín hiệu thỏa mãn.
Hướng Mặc đặt nĩa xuống, đang định khen một câu thì dư vị mù tạt xộc thẳng lên mũi làm anh phải nhắm mắt như một phản xạ tự nhiên để dằn lại cơn ho.
"Cay à?" La Dương thấy biểu cảm của Hướng Mặc, nhanh chóng rót cho anh một ly nước.
"Hơi hơi." Vị cay từ mù tạt đến nhanh đi cũng nhanh, Hướng Mặc nhấp một ngụm nước hòa tan vị mù tạt còn sót trong miệng.
"Đây." Đỗ Trì ngồi bên cạnh rút khăn giấy đưa Hướng Mặc, thấy rõ anh không ngừng chớp mắt để nén nước mắt chảy ra.
"Cảm ơn." Cuối cùng Hướng Mặc cũng bình thường trở lại, lấy khăn lau miệng, nghiêm túc nhận xét, "Mới ăn thấy ngon, cay ngọt vừa phải, nhưng sau đó thì nồng quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)