Mẹ của Hướng Mặc – Hướng Mai – là một nhà văn tự do, sau khi Hướng Mặc trưởng thành, quanh năm bà đều ở nước ngoài sinh sống.
Bà ấy tự tin đường hoàng, sống tùy theo ý mình, nếu nói Hướng Mặc là núi băng khó tan thì bà chính là ngọn lửa nhiệt huyết.
Người xưa có câu mẹ nào con nấy, thật ra Hướng Mặc cũng từng là ngọn lửa, sở hữu tất cả phẩm chất của một nhà nghệ thuật trẻ tuổi —— liều lĩnh, cố chấp, tràn đầy nhiệt huyết với những điều chưa tỏ.
Nếu không phải năm xưa gánh chịu đả kích kép trong sự nghiệp và tình cảm, ắt hẳn bây giờ anh đã không bao bọc mình bằng núi băng rồi.
Nhưng điều này không có nghĩa là ngọn lửa trong lòng anh bị dập tắt, sau khi băng tan, ngọn lửa sẽ lại bùng lên dữ dội hơn thôi.
✧✧✧
Đợi học viên cuối cùng ra về, Hướng Mặc đi lên phòng bếp tầng hai. Lúc này, Đỗ Trì và Hướng Mai đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, vừa cười vừa nói về Hướng Mặc hồi còn bé.
Xem ra Hướng Mặc lại đánh giá thấp khả năng của phần tử khủng bố xã giao rồi, trải qua những bỡ ngỡ ban đầu, hắn đã hoàn toàn có thể thích ứng được.
"Cháu vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy khi mặc váy." Đỗ Trì thoáng thấy Hướng Mặc đi vào bếp, khóe môi lập tức hiện ra nụ cười ranh mãnh.
Có thể Hướng Mặc không nhìn ra, tuy nhiên Hướng Mặc biết rõ, đồ chó thối này chắc chắn lại đang bắt đầu lên những ý tưởng quái quỷ gì đó.
"Bác có hình này." Hướng Mai phớt lờ Hướng Mặc, mở album ảnh trên điện thoại ra, "Cháu xem, đây là ảnh nghệ thuật nó chụp hồi bé."
Hầu hết những bức ảnh nghệ thuật từ hơn hai mươi năm trước đều có phong cách giống nhau, điểm một chấm đỏ ở ấn đường, đánh má hồng lên cao. Hướng Mặc nhíu mày, anh không muốn Đỗ Trì nhìn thấy lịch sử đen tối của mình, thế nhưng Đỗ Trì không hề cười nhạo anh, thay vào đó đuôi mắt hắn xuất hiện ý cười: "Hồi bé đã là người đẹp rồi."
Nói xong, hắn dời mắt khỏi màn hình, nhìn Hướng Mặc nói: "Quả nhiên là thừa hưởng gen của bác gái."
Hướng Mai cất điện thoại, khóe môi vẫn chưa hạ xuống: "Sao mà nói hay quá vậy hả?"
Mặc dù Hướng Mai không nói rõ, song Hướng Mặc có thể nhìn ra, Đỗ Trì đã hoàn toàn chiếm được yêu thương của bà rồi.
Nội dung cuộc gọi mấy ngày trước bỗng hiện lên trong đầu——
✧✧✧
"Mẹ, con đang yêu."
Nhân lúc Đỗ Trì đi tắm, Hướng Mặc gọi điện thoại cho Hướng Mai. Bên kia cũng là UTC+8, không lo chênh lệch múi giờ.
"Really?" Hướng Mai ở nước ngoài đã quen giao tiếp bằng tiếng Anh, đến câu thứ hai mới điều chỉnh lại, "Là người thế nào?"
"Nhỏ hơn con một tuổi, là nhà thiết kế phông chữ." Hướng Mặc không văn vẻ, "Đẹp trai, sinh hoạt tốt."
Tại đây Hướng Mặc có chút khiêm tốn, thật ra không phải tốt, mà là cực kỳ tốt. Anh và Hướng Mai không quá tận lực lảng tránh các vấn đề tình dục, bởi vì khoảng thời gian anh được khai sáng về tình dục, Hướng Mai đã dạy anh rằng sức khỏe tình dục rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)