Chương 24 - Hoa hồng đỏ

237 22 2
                                    

Trước khi xóa bạn tốt trên WeChat, câu cuối cùng Hướng Mặc gửi cho Tiền Côn là: Chúng ta chia tay đi.

Lúc ấy những lời này phần lớn đều là tức giận, bởi vì Hướng Mặc cho rằng nếu mình dọa chia tay, biết đâu Tiền Côn sẽ thay đổi ý định, nhưng thực tế, Tiền Côn vẫn một mực đòi xuất ngoại đổi đời, đối với lời chia tay của Hướng Mặc, hắn ta chỉ để lại bốn chữ: Anh sẽ quay về.

Theo nhận thức của Hướng Mặc, hai người coi như đều đã đồng thuận chia tay, không có bất kỳ nghi ngờ gì về điều này cả.

Dù cho trước đây anh không thật lòng muốn chia tay, nhưng thái độ của Tiền Côn tương đương với sự ngầm chấp nhận, thế nên từ đầu đến cuối anh luôn cho rằng mình là người bị bỏ rơi, cũng như phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới vượt qua được.

Mà nhìn bộ dạng của Tiền Côn bây giờ, dường như hắn ta không nghĩ rằng mình và Hướng Mặc đã chia tay.

"Anh nói anh sẽ về, tại sao em không tin anh?"

Trong sân nhỏ phòng tranh, Hướng Mặc bảo Đỗ Trì đưa Tam Muội lên lầu trước, để anh và Tiền Côn ở lại nói chuyện với nhau.

Ba năm không gặp, Tiền Côn cởi bỏ sự xốc nổi trên người, thay vào bộ dạng trưởng thành hơn trước. Quần áo công sở làm nổi bật khí chất điềm đạm của hắn ta, giày da buộc dây khéo léo giúp hắn ta trông bảnh bao và lịch lãm.

Mặc dù lời nói ra mang tính chất vấn, tuy nhiên giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh.

Nếu là Hướng Mặc của ba năm trước, có lẽ bây giờ anh sẽ càng mê mẩn Tiền Côn, song với điều kiện tiên quyết là hai người chưa nói lời chia tay.

"Chúng ta chia tay rồi." Hướng Mặc lặp lại lần nữa, giọng điệu không chút gợn sóng, tựa như đang trần thuật về giờ làm việc của phòng tranh.

"Anh chưa từng đồng ý chia tay." Tiền Côn nhìn một vòng quanh sân, giống như không hài lòng với môi trường trò chuyện ngoài trời, hắn ta đề nghị, "Chúng ta cần nói rõ chuyện này, lên xe anh đi."

Nói mà không thông, lãng phí thời gian, lãng phí diễn đạt.

Hướng Mặc có chút bực mình dời tầm mắt, bỗng phát hiện Tam Mao đang ngồi xổm trước cửa phòng tranh, quang minh chính đại lè lưỡi nghe trộm hai người nói chuyện.

Nhìn cái gì? Hướng Mặc nghĩ thầm, giúp chủ của mày giám sát tao hả?

"Em yêu à." Thấy Hướng Mặc không phối hợp, Tiền Côn nhíu mày gọi một tiếng.

"Đừng gọi tôi là em yêu." Hướng Mặc nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, "Mặc kệ anh nghĩ thế nào, Tiền Côn, đối với tôi anh đã là quá khứ rồi."

Vậy nên xin anh đừng dây dưa ở đây nữa, mắc công lại làm trò cười cho cái tên trên lầu.

—— Nửa câu sau Hướng Mặc không nói ra khỏi miệng, bởi vì anh không rõ Đỗ Trì có đang ở trên lầu hóng chuyện hay không.

"Nhưng anh đã nói em hãy đợi anh mà." Thái độ của Tiền Côn mang theo sự chắc chắn, như thể chỉ cần nói thật tốt thì chuyện này chắc chắn sẽ thông.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ