Cả hai trở về phòng của mình, nói chung Hướng Mặc luôn có cảm giác Đỗ Trì hiểu hết tất cả, chẳng qua là hắn cố ý kiếm chuyện thôi.
Giống như Tam Mao, biết rõ không được nghịch cùng Tam Muội, nhưng vì hình phạt nhận được chả đau chả ngứa gì nên nó vẫn cứ nghịch và nghịch. Mà Đỗ Trì cũng tương tự, trước khi làm chuyện xấu đã biết tìm cho mình đường lui.
Đúng là chủ nào chó nấy.
Vô duyên vô cớ bị chó cắn, ai chẳng cảm thấy xui xẻo.
Có điều... kỹ thuật hôn của Đỗ Trì có vẻ tốt thật.
Hơi ấm còn vương trên môi, anh mơ hồ nhớ lại cái chạm nhẹ nhàng song lại chứa đựng cảm xúc hung hăng ấy.
Tầm mắt khi không phóng về phía bàn làm việc, nơi đó có một bức tranh do Hướng Mặc đột nhiên có cảm hứng vẽ nên, chính là cần cổ cùng trái cổ của Đỗ Trì. Vốn dĩ không có ý định vẽ tiếp, tuy nhiên sau một hồi do dự, Hướng Mặc vẫn quyết định cầm bút chì lên, phác họa đường cằm và môi hắn.
Mặc dù không có người thật trước mắt, việc phác họa có phần khó khăn, thế nhưng môi Đỗ Trì rõ nét như vậy, hình ảnh cụ thể đã sớm hình thành trong đầu Hướng Mặc.
Vẽ viền đỉnh môi, tô bóng khóe môi cho thêm chiều sâu, trên giấy hiện ra đôi môi khá chân thật.
Lúc này, ngoài cửa vang vọng tiếng bước chân Đỗ Trì đi xuống lầu tắm, Hướng Mặc giật mình lật mặt tờ giấy vẽ lại. Tuy nhiên sau khi cơn hoảng loạn qua đi, anh có chút phiền lòng, có tật giật mình như vậy cũng được sao?
✧✧✧
Hôm sau là cuối tuần, Hướng Mặc hiếm khi ngủ không ngon giấc, vừa sáng bảnh mắt thì bị mùi thơm của thức ăn gọi dậy.
Đi tới phòng bếp trong trạng thái chưa tỉnh, anh thấy Đỗ Trì đang mặc tạp dề, tay cầm chảo, thành thạo rán bánh mì. Mùi bơ bay khắp gian bếp, như là thế lực mỹ thực tập kích khó lòng đỡ nổi, thúc ép trung khu thần kinh truyền tín hiệu đói bụng đến Hướng Mặc.
"Chào buổi sáng, anh họa sĩ." Đỗ Trì quay đầu lại chào Hướng Mặc.
Cách hắn nói chuyện vô cùng tự nhiên, giống như tối qua chưa hề xảy ra chuyện gì. Thành thật mà nói, Hướng Mặc rất tán thưởng thái độ này của Đỗ Trì, cũng mong hắn xem như không có chuyện gì xảy ra, vậy thì cuộc sống của cả hai sẽ không bị ảnh hưởng. Suy cho cùng đều là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu sẽ gặp, anh không muốn quan hệ đôi bên trở nên lúng túng.
Nhưng vấn đề nằm ở cách xưng hô của Đỗ Trì.
"Anh họa sĩ" có vẻ đã trở thành danh từ Đỗ Trì chuyên dùng để trêu chọc Hướng Mặc, chỉ cần ba chữ này phát ra từ miệng chó của hắn thì chắc chắn sẽ không còn đơn giản như ý nghĩa ban đầu của nó nữa.
Đêm qua Hướng Mặc đẩy Đỗ Trì ra, Đỗ Trì cũng nói anh họa sĩ không nên làm vậy.
Rõ ràng chuyện tối qua đã kết thúc, nhìn phong thái bình tĩnh của Đỗ Trì, hiển nhiên hắn không để chuyện này ở trong lòng, có điều hắn lại hết lần này đến lần khác gọi Hướng Mặc là "anh họa sĩ", cảm giác như thể hai người cãi nhau một trận ầm ĩ, dù đã giải quyết xong, thế nhưng đối phương vẫn không ngừng kiếm chuyện chọc ngoáy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)