Chương 41 - Luyến tiếc

233 22 0
                                    

Thời gian dự định về nhà Đỗ Trì là vào thứ bảy tuần này, nghe nói ngày hôm đó ba hắn mới rảnh.

Hướng Mặc không nghĩ mình phải nhất định tổ chức triển lãm tranh ở phòng trưng bày nghệ thuật Phương Hòa, so với tâm tính kiêu ngạo trước kia của anh, khi đó anh luôn cảm thấy hoặc là không mở, còn đã mở thì phải mở ở nơi cao cấp, bây giờ anh không quan tâm mấy chuyện hư danh ấy nữa, muốn mở triển lãm thì mở thôi, tổ chức ở đâu không quan trọng.

Chỉ có điều khi kiểm kê tác phẩm, Hướng Mặc đã gặp chút khó khăn.

"Em thấy cái nào ổn hơn?" Anh giơ hai bức phác họa cơ thể gần giống nhau lên, hỏi Đỗ Trì đang đứng tựa vào bàn làm việc.

Đỗ Trì nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút, xoa cằm nói: "Nói thật hả?"

Hướng Mặc gật đầu: "Tất nhiên."

Đỗ Trì chống hai tay bên hông: "Đều bình thường."

Quả đúng như thế. Hướng Mặc cũng nghĩ vậy.

Tất cả những bức tranh đáng tự hào của anh đều đã được mua, tuy có thể mượn về để trưng bày, nhưng điều này thật sự rất phiền phức. Bởi ý định ban đầu của Hướng Mặc là chỉ mời bạn bè trong ngành với các học viên, tổ chức một buổi triển lãm quy mô nhỏ, không muốn làm long trọng và để người mua của anh biết về nó.

Mặc dù Đỗ Trì cứ khăng khăng yêu cầu Hướng Mặc mở triển lãm ở phòng trưng bày Phương Hòa, song thật ra đối với Hướng Mặc, anh vẫn cho rằng việc tổ chức trong căn nhà cũ của mình là ổn nhất.

"Anh không cân nhắc đến việc trưng bày cái đó sao?" Đỗ Trì nâng cằm, chỉ bức tranh mới ra lò trên bàn vẽ.

Người đàn ông trên giấy có vóc dáng cường tráng và khuôn mặt tuấn tú như Zeus, nét vẽ tinh tế phác họa những đường cơ phân tán nhưng có quy luật, lột tả vẻ đẹp của cơ thể con người đến trình độ cao nhất.

Trước mắt, đây là tác phẩm đáng tự hào nhất của Hướng Mặc, không còn gì có thể sánh bằng.

Nếu bức tranh này được trưng bày trong triển lãm, nó nhất định sẽ là tác phẩm then chốt.

Tuy nhiên, Hướng Mặc lại thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Trì mất não, nói: "Sao em không ở truồng chạy nhông nhông đi?"

Đỗ Trì không nhịn được cười: "Anh thô tục ghê á, anh họa sĩ."

Hắn bước đến phía sau Hướng Mặc, ôm anh vào lòng, cùng nhau chiêm ngưỡng bức tranh kia: "Phác họa cơ thể người là phong vị tao nhã, sao anh có thể nhìn nó bằng đôi mắt tình dục được?"

Tên này không biết xấu hổ còn chỉ trích anh cơ đấy?

Hướng Mặc quả thật rất muốn bổ đầu Đỗ Trì ra nhìn: "Trước đây ai xem triển lãm tranh của anh là phim heo ấy nhỉ?"

"Ơ, em đùa mà." Đồ chó bự nào đó dõng dạc nói.

"Nhưng nói chung là không được." Hướng Mặc không muốn người khác thấy Đỗ Trì khỏa thân, thành thử ra chuyện này hoàn toàn không thể thương lượng.

Anh cầm tay chó đang đặt bên hông mình lên nhìn, kim đồng hồ đã gần đến số chín.

"Tới giờ rồi." Anh nói, "Đến bệnh viện thôi."

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ