Chương 32 - Tâm tư bé nhỏ

232 20 0
                                    

Khu nhà cổ không có bãi đậu xe, Đỗ Trì buộc phải gửi xe ở hầm trung tâm mua sắm gần đó.

Từ trung tâm mua sắm về đến nhà không quá một cây số, thế nhưng vừa rồi tắc đường khá lâu, bây giờ còn phải đi mua nguyên liệu, không biết chừng nào mới được ăn.

Đỗ Trì cởi dây an toàn, nhìn Hướng Mặc bên cạnh hỏi: "Hay là lên tầng trên ăn nhé?"

Vốn dĩ Hướng Mặc cũng không định nhất thiết phải về nhà ăn cơm, vậy nên anh lập tức đáp "Được", mà chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, anh lại nói: "Có phải xếp hàng không nhỉ?"

Trung tâm mua sắm này nằm trong khu thương mại sầm uất nhất thành phố, cho dù không phải cuối tuần, ngày bình thường cũng đã rất đông rồi.

"Không." Đỗ Trì nói, "Nhà hàng tôi đặt ở trên lầu."

"Vậy là cậu vẫn chưa huỷ bàn à?" Hướng Mặc thoáng kinh ngạc.

Lúc lái xe trên đường, thời gian dừng đèn đỏ, Đỗ Trì thỉnh thoảng có nhìn điện thoại.

Hướng Mặc còn tưởng Đỗ Trì đã thông báo với nhà hàng mình không đến dùng bữa, kết quả không ngờ nhà hàng lại ở gần nhà như vậy, hơn nữa trông bộ dạng này, có lẽ vẫn chưa tới giờ hẹn, nếu không thì nhà hàng đã gọi hỏi thăm rồi.

Nồng nặc mùi quỷ kế.

Dù sao nhà hàng cũng cùng hướng về nhà, trước tiên chỉ cần dỗ Hướng Mặc lên xe, về phần có đến nhà hàng hay không, để sau rồi nói tiếp.

Hướng Mặc khẽ nhíu mày: "Không phải cậu đã tính trước hết rồi đấy chứ?"

Căn bản không định nấu ăn gì cả, cứ canh giờ trên xe rồi bắt anh vào lưới thôi.

"Sao lại gọi là tính trước?" Đỗ Trì qua loa nói, "Chỉ là tán tỉnh thôi."

Cũng không biết do trúng tim đen hay là rốt cuộc cũng có cơ hội xác nhận quan hệ của hai người, Đỗ Trì nói xong liền tiến lại gần Hướng Mặc.

Bãi đậu xe vắng vẻ rất thích hợp để hôn nhau, hương nước hoa nhàn nhạt cũng làm cho Hướng Mặc hơi đắm chìm.

Tuy nhiên lúc này anh lại cực kỳ tỉnh táo, dùng tay ngăn môi Đỗ Trì, nhướng mày hỏi: "Tại sao không nói cho tôi biết phòng trưng bày nghệ thuật Phương Hòa là của gia đình cậu?"

Nếu không phải vì cuộc tấn công hung hãn của đồ chó thối này, Hướng Mặc suýt nữa đã quên tính sổ với hắn.

"Vé nội bộ? Hửm?" Hướng Mặc hơi nheo mắt, "Trêu tôi vui không?"

Đỗ Trì khẽ cười, nắm lấy bàn tay mà Hướng Mặc dùng để chặn môi hắn: "Bà xã, tôi sai rồi."

Đã mấy ngày không nghe xưng hô này, giờ thì cảm thấy dễ nghe và thoải mái không sao giải thích được.

Giọng Hướng Mặc dịu đi, anh hỏi: "Vậy là cậu tình cờ biết đến buổi triển làm của tôi à?"

"Ừm, thấy ba tôi chuyển tiếp lên vòng bạn bè." Đỗ Trì nói, "Tôi nghĩ nó rất thú vị, cho nên đã tới xem."

"Sau đó cậu gọi tôi là họa sĩ khiêu dâm." Hướng Mặc nhíu mày.

"Vì tôi thích họa sĩ khiêu dâm." Đỗ Trì ranh mãnh cười nói, "Tôi cũng không nghĩ anh sẽ trùng hợp sống ở căn nhà trước đây của tôi."

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ