Nói năng nhảm nhí rõ ràng như vậy, Hướng Mặc không tin có người sẽ tin.
Đúng thật, anh bạn trước mặt tỏ ra khó tin, nhưng lại tức giận thấy rõ.
Hướng Mặc theo ánh mắt cậu ta nhìn xuống eo mình, thấy bàn tay Đỗ Trì đang đặt ở đó một cách tự nhiên, thật sự không giống cái kiểu giả vờ dựng chuyện, mà là cách một lớp vải, vừa khít với đường cong eo anh.
"Sao thế được?" Người nọ hít sâu lấy hơi, trừng mắt nhìn Đỗ Trì, trong ánh mắt ngập tràn tủi thân, "Chẳng phải cậu nói sẽ không yêu ai à?"
Không hiểu sao lại trở thành công cụ, Hướng Mặc ở trong vòng tay Đỗ Trì nhúc nhích không được mà đứng một chỗ cũng không xong.
Nghĩ đến chuyện vẫn phải giao tiếp với tên hàng xóm tầng trên này, nếu bây giờ anh không nể mặt, quan hệ hàng xóm chung sống về sau chắc hẳn sẽ rất khó khăn, vậy nên anh chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định thả lỏng để mặc cho Đỗ Trì ôm.
Tuy nhiên, anh thân ở trong tâm bão còn biểu hiện thì vẫn là người qua đường, giống như ông già đi dạo công viên, rảnh rỗi xem hai người trẻ tuổi đấu một trận bóng bàn vậy.
"Cậu cũng biết hả?" Đỗ Trì hỏi ngược lại, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn, "Thế thì cậu một hai muốn ở bên cạnh tôi để làm gì?"
Ông già vốn không định quan tâm đến chuyện của người trẻ, thế nhưng ông thật sự không có chuyện gì làm, đành phải nhàm chán phân tích tình huống trước mắt.
Xem ra Đỗ Trì cũng theo chủ nghĩa độc thân, chỉ trao thận không trao tim, hai người họ đã từng thỏa thuận không nói đến chuyện tình cảm, xui thay đối phương có vẻ không kiểm soát được giới hạn của mình.
—— Sao giống tình huống giữa anh và Đàm Tống vậy?
Không đúng, Đàm Tống là người có chừng mực, tuyệt đối sẽ không diễn drama này với anh đâu.
Hoặc cũng có thể Đỗ Trì mượn cớ nói không hẹn hò với ai để từ chối người ta, ai ngờ người ta không chịu hiểu, nghĩ chỉ cần cố thêm một tí là được.
Còn non quá. Hướng Mặc cảm thán trong lòng.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy, thời gian quý giá như vậy, lòng còn nhiều điều luẩn quẩn, yêu chi cho khổ vậy trời?
"Tôi..." Chàng trai kia nghẹn ngào, chắc là tâm tư hỗn loạn lắm, cậu ta khó hiểu chỉ vào Hướng Mặc, "Vậy tại sao lại là người này? Anh ta có gì tốt chứ?"
Thôi xong, tên này tin vào ba cái lời nhảm nhí của Đỗ Trì rồi.
Ông già thì có gì tốt hả? Ông già làm niềm vui cho người đấy được chưa. Hướng Mặc chán chường nghĩ.
"À, anh ấy là hoạ sĩ." Đỗ Trì lười biếng liếc nhìn Hướng Mặc bình thản trong vòng tay mình, "Tôi chỉ thích ai làm nghệ thuật."
Hướng Mặc coi như đã phần nào nhận ra, mỗi lần có chữ "à" thờ ơ xuất hiện trong câu, đó chính là lúc Đỗ Trì nói nhảm. Thường thì khen mới gọi anh hoạ sĩ, ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao ba chữ này thốt ra từ miệng Đỗ Trì lại cứ có cảm giác nhạo báng thế nào ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
القصة القصيرةNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)