Rõ ràng cơ thể đã mệt chết đi được, thế nhưng não bộ lại sinh động lạ thường, bất luận Hướng Mặc tự thôi miên mình thế nào thì anh cũng không thể vượt qua ranh giới giữa tỉnh táo và say giấc.
Những hình ảnh tạp nham không ngừng hiện lên trong đầu Hướng Mặc giống như đèn kéo quân, mọi chi tiết nhỏ trong đấy đều có thể kéo dài vô tận, dài đến khi suy nghĩ mờ mịt, hình ảnh khác lại nhảy vọt ra mà không hề báo trước, bắt đầu bước vào vòng tuần hoàn mới.
Hình ảnh mới nhất vừa nhảy ra là bốn chữ "sớm ngày về hưu" trên ốp điện thoại của Đỗ Trì.
Hướng Mặc không biết tuổi nghỉ hưu lý tưởng trong suy nghĩ Đỗ Trì là bao nhiêu, tuy nhiên đối với anh, hiện tại anh đang sống một cuộc sống chẳng khác gì sắp về hưu cả.
Mỗi ngày ngủ một giấc chừng nào thích dậy thì dậy, công việc thoải mái không áp lực, nếu như không phải Đỗ Trì hại anh mất ngủ, cuộc sống như thế cũng coi như quá hoàn mỹ rồi.
✧✧✧
Trằn trọc trên giường hồi lâu mà cơn buồn ngủ vẫn không thể chiếm ưu thế, Hướng Mặc đành bật dậy xuống giường, đi tới bàn làm việc cầm bút vẽ lên.
Khi tâm phiền ý loạn, vẽ tranh là cách dễ nhất giúp mình bình tâm.
Bức chân dung lúc trước tiện tay vẽ chỉ có nửa dưới khuôn mặt, hiện tại cũng không có hứng thú với tác phẩm nào khác, vậy nên Hướng Mặc quyết định vẽ tiếp nửa còn lại của bức tranh này, phác hoạ ra sống mũi cao thẳng và mặt mày sâu sắc trên giấy.
Lúc tán gẫu với Đỗ Trì trong rạp chiếu phim, ánh sáng từ màn hình đánh vào mặt Đỗ Trì, khiến cho ngũ quan của hắn có chiều sâu hơn. Hướng Mặc nhớ rõ độ cao sống mũi Đỗ Trì, nhớ cả đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt.
Con ngươi rất thâm trầm, cũng rất sáng, chỉ tô một lớp chì đen đơn giản là không đủ để thể hiện cảm xúc này.
Lúc bấy giờ, thế giới bên ngoài cửa sổ đã sớm bị bao phủ bởi sự yên tĩnh, song trong phòng ngủ sáng ánh đèn màu vàng nhạt thì không ngừng vang lên tiếng sột soạt của bút vẽ tranh.
Lớp này đến lớp khác chồng lên nhau, điều chỉnh hết lần này đến lần khác, khuôn mặt đẹp trai trên giấy càng lúc càng trở nên chân thực, khoảnh khắc Hướng Mặc đột nhiên dừng bút vẽ, anh chợt nhận ra tâm tư mình đã bị Đỗ Trì chiếm lấy mấy tiếng đồng hồ rồi.
Trong lòng giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ phá đất trồi lên.
Làm cho anh muôn phần khó chịu.
✧✧✧
Hướng Mặc không phủ nhận việc anh rất giống Tam Muội ở một mức độ nào đó. Ví dụ như khi ai đó chủ động tiếp cận, anh thường có xu hướng chạy trốn.
Bởi vậy mà sáng hôm sau, dù rằng anh đã dậy từ sớm, cũng bị mùi thức ăn lọt vào khe cửa làm cho đói bụng, nhưng anh vẫn quyết làm ổ trong chăn, không muốn đối mặt với tên đầu sỏ khiến mình phiền não.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hướng Mặc nửa tỉnh nửa mê liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, mới biết bây giờ đã hơn mười giờ rưỡi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)