Chương 33 - Người trưởng thành

237 21 0
                                    

Các nhà triết học mỗi ngày đều cần một mình, người nuôi chó mỗi ngày đều phải dắt chó đi dạo.

Hướng Mặc chỉ là tạm thời chưa nuôi dưỡng được ý thức tự giác dắt chó đi dạo, thỉnh thoảng sẽ quên bén chuyện Tam Mao cần được ra ngoài mỗi ngày, song thật ra trong lòng anh cũng biết rõ, miễn không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì chuyện quan trọng nhất chính là dắt chó đi dạo.

Bởi vì Tam Mao không đi vệ sinh ở nhà nên việc nhịn tiểu và đại tiện trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó.

Chỉ cần Đỗ Trì nhắc một câu Tam Mao vẫn chưa được ra ngoài, Hướng Mặc sẽ ngay lập tức thả chân mình xuống.

Thế nhưng, Đỗ Trì đã không làm vậy.

Cho nên đồ chó hôi hám này nhất định đang trả thù chuyện Hướng Mặc không cho hắn hôn.

✧✧✧

Rửa mặt xong, Hướng Mặc trở về phòng ngủ khóa cửa lại. Không mấy bất ngờ khi chỉ một lúc sau đã có người gõ cửa phòng anh.

"Bà xã ơi?" Đỗ Trì vặn tay nắm cửa, giọng nói có chút bất ngờ, tựa hồ không nghĩ Hướng Mặc sẽ đoạn tuyệt như vậy, "Anh có chắc là muốn khóa cửa không đấy?"

Hướng Mặc dừng cọ, nhìn đồng hồ, bình thường Đỗ Trì dắt chó đi dạo ít nhất phải nửa tiếng, nhưng hôm nay còn chưa tới hai mươi phút hắn đã trở về.

Ngọn lửa trong lòng tốt xấu gì cũng dập được một chút, tuy nhiên điều này vẫn không thay đổi được suy nghĩ của Hướng Mặc.

"Anh thật sự không mở cửa à?" Đỗ Trì lại hỏi.

Hướng Mặc trực tiếp đeo tai nghe.

Các lớp sơn dầu xếp chồng lên nhau, những đóa hoa hồng mong manh kiều diễm nở rộ trên giấy. Dây leo màu xanh tùy ý sinh trưởng, khơi dậy sự phấn khích của những đóa hoa có sức sống mãnh liệt.

Ngẫm lại thật kỹ, cây ngô đồng trên con phố cổ, tường đỏ ngói đen, khung cảnh xung quanh đều rất đẹp, chẳng qua trước giờ Hướng Mặc ít khi để ý đến.

Nếu không phải nơi nào đó đã khô héo từ lâu trong cõi lòng lại một lần nữa nở hoa, chắc là anh cũng sẽ không có tâm tình nhàn nhã như vậy.

Sau cùng, chồng thêm một lớp đỏ tươi, các lớp của cánh hoa rốt cuộc cũng khiến Hướng Mặc hài lòng.

Mà đúng lúc này, cây cọ trong tay anh bất ngờ bị rút đi, cảm giác giống như đi đêm gặp ma vậy, làm anh sợ đến mức thiếu chút nữa mất hồn.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đỗ Trì đang đứng sau lưng anh, thích thú thưởng thức bức tranh anh vẽ với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Cậu vào đây bằng cách nào?" Hướng Mặc lấy tai nghe xuống, ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng ngủ, nếu như cửa bị mở, không có khả năng anh không hay biết gì.

Đỗ Trì không trả lời, hất cằm chỉ cửa sổ.

Mùa hè Hướng Mặc không có thói quen đóng cửa sổ, nhận ra Đỗ Trì có ý gì, anh ba chân bốn cẳng bước đến cửa sổ, khó tin nhìn ra ngoài: "Cậu trèo cửa sổ hả?"

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ