Học viên ít khi đến phòng tranh đúng giờ, đặc biệt là vào cuối tuần, mười giờ mở cửa, mười giờ ba mươi mới đến là chuyện rất bình thường.
Hiện tại tầng một chỉ có một học viên, Mạnh Vân hoàn toàn ứng phó được, Hướng Mặc chào cô nàng xong liền quay lại phòng bếp tầng hai để cùng Đỗ Trì an ủi Triệu Tiểu Kiều.
Đỗ Trì vừa cởi tạp dề ra, trong bếp thoang thoảng mùi cơm nấm hương lạp xưởng, Hướng Mặc vốn chưa đói lắm, nhưng mùi hương này giống như tiếng hát của Siren [1], làm cho anh phân tâm nhìn con số đếm ngược trên nồi cơm điện, càng nhìn càng đói.
[1] Trong thần thoại Hy Lạp, Siren được mô tả là những sinh vật nửa người nửa chim có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn tựa biển khơi. Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn.
"Anh thấy sao, thầy Hướng?"
Đỗ Trì đột nhiên gọi Hướng Mặc, chỉ thấy hắn hơi câu khóe môi lên, như là bắt được hành động nhìn trộm nồi cơm của Hướng Mặc, bởi vậy mới cố ý gọi anh vào đúng lúc này.
Hướng Mặc thu hồi ánh mắt, sắc mặt như thường lệ, nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Dù đang phân tâm nhưng Hướng Mặc vẫn có thể nghe được đại khái.
Hóa ra hôm qua trên đường đi học về Triệu Tiểu Kiều và bạn trai đã lén nắm tay nhau, kết quả là bị chủ nhiệm lớp bắt gặp. Giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu phụ huynh của cả hai đến trường vào sáng nay, sự tình diễn ra thế nào Hướng Mặc không biết, tóm lại trước sức ép của người lớn, đôi trẻ đành phải chia tay.
"Còn hơn mười ngày nữa là thi Đại học, chắc ba mẹ em không muốn em phân tâm thôi."
Đỗ Trì khuyên Triệu Tiểu Kiều chuyên tâm học hành, có chí lớn chẳng có gì sai cả, cho nên mặc dù đang thất thần thì Hướng Mặc vẫn tỏ ra tán thành.
"Nhưng mà họ chưa từng nghĩ chuyện này mới làm em mất tập trung hơn sao?" Triệu Tiểu Kiều nhíu mày hỏi.
"Chỉ cần em cố chịu đựng qua kỳ thi là được." Hướng Mặc nói, "Thi xong rồi, ba mẹ sẽ không quan tâm chuyện của em nữa."
Triệu Tiểu Kiều thở ra một hơi, xác nhận rằng mình đã hiểu đạo lý này, cũng không muốn tiếp tục rầu rĩ, cụp mắt nói: "Chẳng qua em cảm thấy họ thật ngốc."
Ý thức được Triệu Tiểu Kiều đang nói ba mẹ mình, Hướng Mặc nhíu mày với biên độ rất nhỏ. Xem ra cô bé không quá nhã nhặn như vẻ bề ngoài, trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ nổi loạn lắm.
"Tại sao họ lại cho rằng yêu đương là chuyện không tốt chứ?" Triệu Tiểu Kiều nói tiếp, "Rõ ràng em không bị ảnh hưởng đến việc học mà."
Cái này thì đúng thật.
Triệu Tiểu Kiều vốn là thí sinh dự đoán của Thanh-Bắc, nếu yêu đương ảnh hưởng đến việc học thì thành tích của cô bé sẽ không thể nào xuất sắc như vậy.
Tuy nhiên có một số sự thật lại không bao giờ có ý nghĩa đối với các bậc phụ huynh.
"Em là số ít thôi." Hướng Mặc lại liếc nhìn nồi cơm, nhấp ngụm cà phê trong tay, "Đa số vẫn sẽ bị tình yêu ảnh hưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)