Tranh chưa vẽ xong, thậm chí những nét cơ bản còn chưa được hoàn chỉnh.
Đồ chó bự nào đó biến thành đồ chó điên, Hướng Mặc liên tục nói "Không được nhúc nhích", nhưng chó điên không nghe dạy dỗ, đã đè Hướng Mặc ra gặm đến tận xương rồi.
Hướng Mặc thật sự không ngờ hành động bất ngờ của mình lại bị cắn ngược. Còn bảo thành thạo trêu đùa Đỗ Trì, ai mà biết kỹ thuật vụng về lại chọt trúng công tắc làm Đỗ Trì hưng phấn, khiến đồ chó bự trực tiếp phát điên.
"Muốn chạy bộ buổi sáng với tôi không?"
Vào buổi sáng, chó điên tự giác không làm chuyện xấu, còn đang mời Hướng Mặc đi tập thể dục buổi sáng với mình.
Buổi vận động tối qua kết thúc sớm, sau khi kiệt sức liền ngủ một giấc ngon lành, thể lực của Hướng Mặc đã khôi phục hơn phân nửa, tuy nhiên anh lại lười rời giường.
Trở mình quay lưng về phía Đỗ Trì, Hướng Mặc dùng ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ mình từ chối.
"Thật sự không muốn đi à?" Đỗ Trì nhào tới, cắn vành tai Hướng Mặc, "Sau này sẽ không có cơ hội đâu đấy."
Sau khi hai người chia tay, bản thân Hướng Mặc có thể ra ngoài tập thể dục buổi sáng, nhưng lúc ấy sẽ chỉ có một mình anh, không còn cơ hội tập thể dục cùng người yêu nữa.
Nghĩ đến đây, Hướng Mặc vẫn muốn trải nghiệm cuộc sống khác xưa một chút, thế là anh bò dậy.
"Cậu chạy bộ." Anh xoa xoa cái lưng đau nhức, mang theo vẻ ngang bướng cuối cùng, "Anh dắt Tam Mao đi dạo."
✧✧✧
Đi dạo không cần đi nhanh, Hướng Mặc hoàn toàn có thể xỏ đôi tông như bình thường, thế mà quỷ thần xui khiến anh vẫn thay bộ quần áo thể thao, đồng thời giữa đôi giày thể thao màu đen và màu trắng, anh chọn đôi màu đen.
Không có lý do nào khác, chỉ vì Đỗ Trì đi giày thể thao màu đen thôi.
Hai người từ trong sân đi ra, Đỗ Trì chạy về phía trước, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu nữa, Hướng Mặc dắt Tam Mao chậm rãi bước đi, tận hưởng bầu không khí trong lành sáng sớm.
Trên đường bắt gặp dì Chu đi đổ rác về, không phải ngày nào dì cũng nhờ Đỗ Trì giúp đỡ, khi không có nhiều rác, dì vẫn tự mình ra ngoài.
"Hôm nay cháu đi tập thể dục với Tiểu Đỗ sao?" Dì Chu kéo áo choàng lại, tóc chải gọn gàng, như thể lối sống tinh tế đã khắc sâu trong xương của dì.
Nghe dì hỏi, chắc có lẽ dì đã gặp Đỗ Trì chạy phía trước rồi. Hướng Mặc đi chậm thế này, sao dám nói là tập thể dục, anh đành bảo: "Cháu dắt chó đi dạo giúp cậu ấy."
Dì Chu hơi cúi người, xoa đầu Tam Mao rồi nhìn Hướng Mặc nói: "Bình thường dì rất ít khi gặp cháu vào sáng sớm."
Trước khi Đỗ Trì dọn đến, Hướng Mặc thường ngủ thẳng cẳng đến chín mười giờ mới dậy, tất nhiên dì Chu không thể gặp anh vào sáng sớm rồi.
"Cháu dậy khá trễ." Hướng Mặc nói.
"Còn trẻ thì phải có chí tiến thủ." Dì Chu nói mấy lời nhàm tai, lời lẽ kiểu này mỗi lần người lớn nói thường rất dễ gây khó chịu, tuy nhiên lúc dì Chu nói lại rất hay ho, khiến người ta cảm thấy rất thuyết phục và muốn nghe theo, "Cháu và Tiểu Đỗ ở bên nhau cũng tốt, thằng bé có thể tập cho cháu một số thói quen lành mạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)