Tổ chức triển lãm tranh chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Hướng Mặc cũng không thực sự nghĩ nhiều về nó.
Mà nói ra thì, cho dù anh có ý định tổ chức triển lãm tranh, anh cũng sẽ không muốn liên quan đến Đỗ Trì. Bởi nó giống như việc đặt tên phòng làm việc, không nên để những người có quan hệ tình cảm với mình dính líu đến sự nghiệp là tốt nhất.
Bức tranh phác họa cơ thể Đỗ Trì vẫn chưa thể vẽ xong.
Mỗi lần muốn bắt đầu vẽ tiếp, chưa được nửa giờ là lại lăn giường, Hướng Mặc thậm chí còn chọn vẽ vào buổi sáng, thế nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi.
Không chỉ Đỗ Trì không nhịn được, ngay cả anh cũng y hệt hắn.
Hướng Mặc luôn tự nhắc nhở bản thân, lần sau không được điên cuồng như vậy nữa, song càng gần đến thời hạn chia tay, anh lại càng liều mạng hơn.
Tại sao con người cứ mâu thuẫn thế nhỉ?
Nhiều lần khắc sâu hình bóng cơ thể ai kia trên giấy vẽ, Hướng Mặc phân tâm không nghĩ tới vấn đề này.
Dường như chỉ khi đắm chìm trong việc vẽ tranh, anh mới không bị Đỗ Trì ảnh hưởng, giữ được đầu óc tỉnh táo.
—— Được rồi, anh thừa nhận, không hẳn lắm.
Người trên giấy vẽ là Đỗ Trì, đừng nói là giữ tỉnh táo, anh chỉ biết mình càng vẽ càng nghiện thôi.
Con người sẽ không biết mình ngã cho đến khi họ thật sự ngã. Phải ngã xuống rồi, tín hiệu nguy hiểm mới lóe lên trong đầu họ. Tuy nhiên, đến lúc đó thì đã không thể ngăn cản được nữa, chỉ có thể cố gắng bảo vệ cơ thể mình, không để ngã quá nặng mà thôi.
Cảm giác hiện tại của Hướng Mặc chính là như vậy. Anh càng ngày càng biết rõ, mình nhất định sẽ ngã, ngã xuống người Đỗ Trì.
May mắn thay, một tháng không đủ dài để lưu giữ những dấu vết khó bôi xóa, muốn quên đi chắc cũng dễ thôi.
Chắc vậy.
✧✧✧
Tiếng chuông cửa dưới lầu làm nhiễu loạn tâm tư vẽ tranh của Hướng Mặc, lúc bấy giờ mặt trời đã xuống núi, cũng không biết là ai đến tìm.
Đỗ Trì đang bận việc riêng trên lầu, chắc là không hẹn gặp ai, nghĩ đến đây, Hướng Mặc đặt bút vẽ xuống, đi tới cửa sổ nhìn xem thử, không ngờ người đứng ngoài sân lại là Diệp Tinh.
Bình thường nếu bạn của Đỗ Trì đến thì Đỗ Trì sẽ là người ra mở cửa. Nhưng có một thứ gì đó rất khó nói trong lòng Hướng Mặc, anh không muốn hai người họ gặp riêng.
Từ phòng ngủ đi ra, đúng lúc Đỗ Trì ở trên lầu đi xuống, Hướng Mặc nói "Diệp Tinh đến tìm cậu kìa", tuy nhiên anh vẫn không dừng bước, còn vượt lên đi trước Đỗ Trì.
Hai người xuống tới sân, Hướng Mặc mở cổng, chỉ thấy hai mắt Diệp Tinh đỏ hoe giống như mới khóc một trận. Cậu ta vừa gặp Đỗ Trì là nhào vào lòng hắn ngay, nức nở nói: "Tôi lại thất tình rồi, Đỗ Trì."
Đỗ Trì bị đẩy lùi về sau nửa bước, hai tay không biết nên đặt ở đâu, lúng túng giơ giữa không trung. Bất kể trước đây đã làm bao nhiêu chuyện xấu, hắn vẫn luôn tỏ ra thành thạo, đây là lần đầu tiên Hướng Mặc nhìn thấy sự căng thẳng hiện lên trong mắt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)