Chương 7 - Thầy Đỗ

290 22 1
                                    

Từ lâu, nhận thức của con người về cái đẹp được bắt nguồn từ cơ thể.

Người Hy Lạp cổ đại đã khám phá ra cơ thể con người mang một vẻ đẹp tự do và khỏe mạnh, đồng thời cũng tìm được điểm xuất phát của thẩm mỹ. Bất kể giai cấp, tôn giáo hay đạo đức, con người nhìn chằm chằm vào cơ thể, tức là đang nhìn cái đẹp.

Do những ràng buộc khác nhau trong giao tiếp giữa các cá nhân, lần trước bắt gặp Đỗ Trì cởi trần trên tầng ba, Hướng Mặc đã không tiến hành "nhìn chằm chằm" cơ thể hắn.

Không phải anh không muốn, chỉ là như vậy quá thô lỗ. Nuối tiếc khôn nguôi từ đó bén rễ trong lòng anh, chính vì thế mà khi cơ hội xuất hiện, chồi non này lập tức chui lên khỏi mặt đất như vừa trải qua một mùa đông thật dài.

"Anh chắc chưa?" Đỗ Trì nhìn lướt ra sân, không ngờ Hướng Mặc lại mạnh dạn như thế, hắn nghi ngờ hỏi, "Ở đây luôn à?"

Ngoài sân không thiết kế lan can sắt lọt gió mà xây bức tường gạch đỏ đậm chất lịch sử. Cổng sân không mở rộng, dù cho có người đi ngang qua cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Thế nhưng hàng xóm tầng hai tầng ba thì có thể thấy được rõ ràng, mà lúc này hai bên đều không có ai, không cần lo lắng gì hết.

Nói thật thì Hướng Mặc cũng không bắt Đỗ Trì phải cởi ở đây. Anh thốt ra câu đó giống như việc người phỏng vấn tâm huyết dâng trào đưa ra đề nghị "Cậu lộn nhào cho tôi xem" vậy, nếu người tham gia phỏng vấn nói "Thật sự không tiện lắm" thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định nhận vào làm.

Chẳng qua là, cuộc phỏng vấn này có hơi đặc biệt.

Nhớ lại những lần cả hai tương tác với nhau kể từ khi mới quen biết, Hướng Mặc hiếm có lần nào giữ thế chủ đạo. Anh nhíu mày, nhìn Đỗ Trì hỏi: "Thế nào, không dám hả?"

Đỗ Trì mới vừa tắm xong, đã thay áo thun cotton ngắn tay màu trắng cùng với quần vải lanh màu xám tro, nói ngắn gọn là rất dễ cởi.

Tóc trên đỉnh đầu hắn dài hơn tóc sau đầu, xác nhận đã dùng máy sấy sấy khô, nhẹ nhàng bay bay trước trán. Tuy nhiên tóc mai và tóc gáy lại bị thổi tán loạn, có cảm giác ươn ướt dưới ánh nắng mặt trời.

Sau khi chắc chắn Hướng Mặc không đùa, Đỗ Trì cười nhẹ, không chịu yếu thế nói: "Được thôi."

Nét trêu chọc hiện lên trong đôi mắt sâu hút của hắn, Hướng Mặc chợt có dự cảm chẳng lành, chỉ là chưa chờ anh kịp phản ứng, hai tay Đỗ Trì đã đặt ở bụng dưới, bắt đầu cởi dây lưng quần.

Hướng Mặc lập tức giật mình, thầm nghĩ cái tên này chẳng bao giờ chịu ra bài đúng lộ trình gì cả, người bình thường không phải sẽ cởi áo trước à?

Anh nhanh chóng đè tay Đỗ Trì lại, nhìn hắn nói: "Cậu biến thái hả?"

Anh thừa nhận mình có ý đùa giỡn Đỗ Trì, nhưng anh tuyệt đối chưa từng có ý muốn Đỗ Trì cởi quần ra.

Khóe môi Đỗ Trì hiện rõ vẻ thích thú, như từ lâu đã đoán được Hướng Mặc sẽ hoảng loạn, hắn hỏi ngược lại: "Rốt cuộc ai mới biến thái đây, anh họa sĩ?"

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ