Chương 44 - Kết thúc (I)

250 22 0
                                    

Khi chương trình giải trí trên sân khấu kết thúc, Đỗ Trì mặc vest đen đến hội cựu sinh viên.

Bộ âu phục cắt may khéo léo làm cho vóc dáng của hắn càng thêm cao, so với lúc bình thường xỏ đôi tông quả thật giống như hai người khác biệt.

Hướng Mặc dẫn đầu vẫy tay với Đồ Trì: "Ở đây!"

Ngoại trừ Đỗ Trì ra, ba người Hướng Mặc đều ngồi ở bàn tròn, dựa theo quan hệ thân thiết, Hướng Mai ngồi ở giữa, Hướng Mặc và Đỗ Bân chia nhau ngồi hai bên, mà bàn tròn to như vậy cũng không ngồi đầy người, lúc bấy giờ bên cạnh Hướng Mặc và Đỗ Tân đều có chỗ trống.

Đỗ Trì đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Hướng Mặc.

"Sao, bác gái và ba cháu là cựu sinh viên á?"

Cách hai mẹ con Hướng Mặc, Đỗ Bân tức giận nói: "Anh còn biết tôi là ba anh sao?"

Nhân dịp này, trông cũng khá giống cảnh hai bên gia đình gặp mặt nhau. Nếu Hướng Mặc đã ngồi bên cạnh mẹ anh, vậy thì Đỗ Trì phải ngồi bên cạnh ba hắn mới đúng.

Tuy nhiên Đỗ Trì lại không để ý lắm, hắn giúp Hướng Mặc trải khăn ăn: "Đều là người một nhà, đừng phân chia."

Đỗ Bân trừng mắt nhìn "thằng con bất hiếu" nhà mình, nghẹn đến không nói nên lời.

Hướng Mặc không khỏi buồn cười, cậu biết Đỗ Trì đang khó chịu về thái độ của ba mình ngày hôm qua, nhưng thật ra Hướng Mặc không hề để nó trong lòng, hơn nữa xem ra, ba Đỗ cũng không phải khó chung sống lắm.

"Thật không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vây." Hướng Mai hiển nhiên là người mang tâm trạng tốt nhất trong số mọi người, "Chị còn bảo sao Đỗ Trì hợp tính mình như vậy, hoá ra thằng bé là con trai của cậu."

"Không hẳn đâu, nếu không có tôi, nó làm gì có cửa ưu tú như này chứ?"

Hướng Mặc mím môi, kìm nén ý cười bên miệng, dùng khuỷu tay chọt Đỗ Trì, nói nhỏ: "Nghe chưa, còn không biết cảm ơn ba em nữa?"

Đỗ Trì cũng nhỏ giọng nói: "Ba em thích khoe khoang lắm."

"Mà nói chứ," Hướng Mặc tiếp, "Ba em không giống trong tưởng tượng của anh."

Đỗ Trì: "Không giống thế nào?"

Hướng Mặc: "Không cao ngạo lạnh lùng như hôm qua dùng bữa."

Đỗ Trì: "Đã bảo anh rồi, ba em là người rất mâu thuẫn."

Hai người lớn ở một bên ôn chuyện, hai đứa nhỏ lại thì thầm với nhau, đúng là có chút bầu không khí gia đình.

"Cháu biết gì không Tiểu Hướng?" Đỗ Bân đột nhiên gọi Hướng Mặc, "Năm đó mẹ cháu là hoa khôi trường, người theo đuổi chị ấy có thể xếp dài đến tận cổng."

"Làm gì khoa trương tới vậy?" Hướng Mai cười khanh khách nói.

Thật ra Hướng Mặc đều biết những chuyện này, trong số những người theo đuổi mẹ anh không thiếu người đẹp trai giàu có, nhưng cuối cùng bà lại chọn một người không tiền mà tài hoa, cũng chính là ba Hướng Mặc.

Hai người không đi xa được với nhau, bởi vì Hướng Mai theo đuổi sự lãng mạn, không muốn bị chuyện vặt vãnh trong nhà trói buộc, ba Hướng Mặc không thể cho bà cuộc sống như bà mong muốn, cuối cùng hai người dần dần rẽ hướng đi riêng

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ