Cách làm món cà tím phức tạp hơn những món cơm nhà thông thường, nếu lúc đầu không chiên ngập dầu thì lát sau xào lại sẽ không được ngon.
Hướng Mặc thích ăn cà tím, tuy nhiên anh không hay làm, thứ nhất là dùng nhiều dầu quá lãng phí, thứ hai là sau khi chiên xong nhiệt độ tỏa ra rất cao.
Thế nhưng Đỗ Trì làm món cà tím xào thịt thì lại không tồn tại những vấn đề này.
Tiễn hai học viên ra về xong, Hướng Mặc lên phòng bếp ở tầng hai, lúc này Đỗ Trì đang đeo tạp dề, xử lý đống nguyên liệu sắp cho vào nồi.
Trong bếp có tổng cộng hai cái tạp dề, một là của Hướng Mặc, nền vải màu trắng, cảnh vật bên trên là do anh tự tay vẽ lên, mà cái còn lại của Đỗ Trì thì được trang trí bằng những đường sọc xanh đỏ không mấy đặc sắc.
Hai ngày qua Đỗ Trì nấu ăn đều đeo tạp dề của Hướng Mặc, nói vậy cũng đủ biết cái nào thuận mắt hơn rồi.
Hướng Mặc hoàn toàn quên mất cảm giác không hài lòng khi bị người khác nhìn trong lúc nấu nướng, anh đi tới chỗ Đỗ Trì, nhìn cà tím trên bàn hỏi: "Làm vậy thì không cần chiên dầu à?"
Những miếng cà tím cắt gọn đẹp được rắc thêm một ít muối, muối thấm vào ruột cà, ướp ra tí nước. Kết cấu ruột cà ban đầu căng cứng bây giờ đã mềm oặt nhiều nước, nhìn qua đúng là có tác dụng chiên giòn.
"Còn phải vắt hết nước nữa." Đỗ Trì không ngừng tay, thành thạo cắt hành lá.
Hướng Mặc không có việc gì làm, chỉ biết khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào bàn xem Đỗ Trì nấu ăn. Mà cũng không được bao lâu, Tam Mao đột nhiên đi vào phòng bếp, đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước thì bới bới kéo kéo cánh tay Đỗ Trì.
Đỗ Trì nhìn Tam Mao bên trái, Hướng Mặc bên phải, biểu cảm vừa buồn cười vừa bất lực: "Thầy Hướng."
Lúc này Hướng Mặc mới nhớ ra phân công của cả hai, hơi lúng túng nói: "Xin lỗi."
Một người một chó đều đang đợi Đỗ Trì cho ăn, khó trách hắn trưng ra vẻ mặt như vậy.
Không canh trong bếp nữa, Hướng Mặc đi lên ban công tầng ba, đổ thức ăn chó vào bát Tam Mao.
Đây vốn dĩ không phải việc của Hướng Mặc, chẳng qua hai ngày trước cũng giống hệt thế này, lúc Đỗ Trì đang nấu ăn, Tam Mao đứng bên cạnh trông mòn con mắt, Hướng Mặc thì đang rảnh tay nên chủ động nhận việc cho Tam Mao ăn.
Sau một thời gian tiếp xúc, Hướng Mặc đã quen với sự tồn tại của chú chó bự tên Tam Mao này. Ngoại trừ việc hợp sức với Tam Muội nghịch ngợm quậy phá ra, đa số thời gian nó cũng rất biết điều, biết bắt tay, lăn qua lăn lại, xoay vòng vòng, thậm chí còn biết nhận sữa tươi từ nhân viên giao hàng rồi mang lên tận phòng bếp.
"Bắt tay." Hướng Mặc ngồi xổm xuống trước mặt Tam Mao, xòe bàn tay mình ra.
Mặc dù thức ăn thơm ngon đã đổ vào trong bát, nhưng Tam Mao không hề nóng lòng, nó ngoan ngoãn nâng chân lên đặt vào lòng bàn tay Hướng Mặc.
"Đổi tay." Hướng Mặc nói thêm.
Tam Mao cũng nghe theo đổi chân khác.
"Ngoan." Hướng Mặc xoa đầu Tam Mao, hành động này giống như việc Tam Mao nhận được một dạng mệnh lệnh, nó bắt đầu dùng bữa tối của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Truyện NgắnNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)