Chương 12 - Cơm nhà

260 22 0
                                    

Từ nhà hàng Tám Cân đi ra, hai người lại đụng phải thực khách chen chúc xông vào.

Đỗ Trì chủ động đi phía trước chặn dòng người đông đúc, Hướng Mặc cúi đầu đi theo sau lưng Đỗ Trì, đường dưới chân vốn thông thoáng không bị cản trở, thế nhưng anh đã đánh giá quá thấp sự điên cuồng của những thực khách đối với món ăn ngon, trong nháy mắt, anh bị lấn ra tận phía sau, cách Đỗ Trì một khoảng xa tít.

Đỗ Trì đi trước đã ra khỏi sân, quay đầu lại mới phát hiện Hướng Mặc không theo kịp.

Hắn thở ra một hơi, hai vai tự nhiên hạ xuống, biểu cảm nhìn về phía Hướng Mặc có chút bất lực, tựa như đang nói: Từ đó tới đây mà anh cũng không đi theo được à?

Làm sao Hướng Mặc biết được bọn họ lại hung hãn đến vậy, cứ tưởng bị bỏ đói mấy ngày trời rồi ấy chứ. Chiều cao của anh không tính là thấp, anh cao 1m78, song có lẽ do thân hình hơi gầy lại còn lười cạnh tranh, cuối cùng khí thế của anh cũng không địch lại được đám quỷ đói to con vạm vỡ này.

Chậm rãi bước về phía trước, bả vai bị đụng mấy lần, vất vả lắm mới đi tới được một đoạn ngắn, trước mắt Hướng Mặc lại xuất hiện hàng người cao to.

Hướng Mặc đã chuẩn bị lùi về hai bước, nói chung chờ đám người này vào trong hết, anh sẽ có thể ra ngoài được thôi.

Thế nhưng đúng lúc này, một bàn tay to bất ngờ vươn ra giữa hàng người, nắm lấy cổ tay anh, không nói lời nào kéo anh ra ngoài.

Người kéo anh tất nhiên là Đỗ Trì.

Hướng Mặc không chỉ ra được chỗ kỳ lạ, song anh luôn cảm thấy hàng xóm với nhau thì không nên tùy tiện nắm tay.

Nếu như La Dương bị dòng người cản đường, Hướng Mặc sẽ lựa chọn ở bên ngoài đợi. Tạm thời chưa đề cập đến việc anh có chen vào nổi hay không, chỉ cần nghĩ đến việc nắm tay La Dương, anh đã cảm thấy khó xử rồi.

Tương tự như vậy, nếu sư phụ Triệu tiệm mì dao xảy ra tranh chấp với khách hàng, Hướng Mặc có thể khuyên đôi câu, hoặc cố gắng ngăn cản, tuy nhiên anh tuyệt đối sẽ không nắm tay kéo sư phụ Triệu đi, bởi vì anh cảm thấy hai người chưa thân đến mức đó.

Lại tưởng tượng một chút, nếu dì Chu ngã xuống đường, Hướng Mặc nhất định sẽ chủ động đỡ dì ấy dậy, có điều đây là tình huống đặc biệt, tiếp xúc thân thể là điều không tránh.

Quay trở về điểm ban đầu, Hướng Mặc suy nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Đỗ Trì có thể tiếp xúc với anh tự nhiên thế kia?

Chẳng lẽ là do ngày hôm ấy tâm huyết dâng trào lỡ chạm vào mặt Đỗ Trì, cho nên đã khiến mối quan hệ hàng xóm của hai người có thêm thứ gì đó khó lòng nói rõ được?

"Anh không nên đến những nơi đông người." Sau khi ra ngoài, Đỗ Trì buông tay Hướng Mặc, "Dễ lạc lắm."

"Tôi cũng đâu có thích mấy chỗ đó." Nhiệt độ lòng bàn tay Đỗ Trì vẫn còn đọng trên da, không hiểu sao lại có chút nóng, Hướng Mặc không nhịn được vô thức xoa xoa cổ tay.

Ai ngờ động tác này lại bị Đỗ Trì hiểu lầm, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn cổ tay Hướng Mặc hỏi: "Tôi làm anh đau sao?"

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ