Chương 38 - Chia tay đi

301 22 1
                                    

Thời điểm ba mẹ Hướng Mặc ly hôn, anh chỉ mới lên tiểu học, vẫn chưa nhận thức được nhiều thứ. Sau này, mẹ anh gặp được vài người đàn ông, nhưng chuyện tình cảm cũng không lâu dài.

Khi đó, Hướng Mặc đã cảm thấy hôn nhân thật vô nghĩa, tình yêu sẽ bị chôn vùi trong nấm mồ hôn nhân, mà theo năm tháng, suy nghĩ của anh lại dần thay đổi, anh tin rằng tình yêu chính là nấm mồ, còn tờ giấy hôn thú kia chẳng qua chỉ là bia mộ.

Sau khi dắt Tam Mao đi dạo trở về, nhân lúc hoàng hôn chưa tắt, Hướng Mặc ở trong sân chải lông cho Tam Mao.

Chó bự rụng lông không phải chuyện thường, lược chải ba lần là dính đầy lông chó. Nếu Tam Mao lắc người hai cái, lông chó bay lơ lửng trong không khí có thể đem so với bông liễu bay bay.

"Thấy mày nóng như vậy, cạo hết lông của mày nhé?" Chủ không có ở đây, mẹ kế nắm quyền. Hướng Mặc đang phiền muộn, cứ thế chĩa mũi dùi vào Tam Mao đáng thương.

Tam Mao "hú" một tiếng, mắt chó hồn nhiên lại còn trong veo, không hề cảm nhận được sự "ác độc" của mẹ kế.

Lông chó rụng sau khi chải được vo thành cục, trở thành quả bóng lông đồ chơi của Tam Muội. Dù bụng rất to, mèo vẫn là mèo, không có khả năng chống cự đám lông tròn.

Nhìn hai đứa vô tư kia, Hướng Mặc thở dài, nói với Tam Mao: "Sau này chắc không còn cơ hội nổi cáu với mày rồi."

Cái gì không thể chấp nhận thì mãi mãi sẽ không có cách nào để chấp nhận. Cũng giống như mọi người đều công nhận cao nguyên rất đẹp, nhưng riêng những người mắc chứng sợ độ cao thì nơi đây không phải thiên đường, mà là địa ngục.

Lời thề hôn nhân đối với Hướng Mặc chính là con đường thông tới cửa địa ngục, dưới vực sâu như thò ra những móng vuốt khổng lồ của một con ác long, cố gắng kéo anh vào bóng tối vô tận.

✧✧✧

Hướng Mặc dọn sạch lông trong sân, sau đó bế Tam Muội và dẫn Tam Mao vào nhà.

Lúc này, tiếng khóa mật mã bất ngờ vang lên, Đỗ Trì mở cổng, từ ngoài bước vào.

Áo thun trắng đơn giản phối với quần jean chín tấc, hắn vẫn mang dáng vẻ tùy hứng và lười biếng như vậy, bất luận nhìn thế nào cũng không chán.

"Bà xã, tôi về rồi." Đỗ Trì vác túi vải một bên vai đi về phía Hướng Mặc, "Có nhớ tôi không?"

Hướng Mặc đứng yên tại chỗ, biểu cảm không chút gợn sóng.

Có lẽ do đã phát hiện bầu không khí không thích hợp, Đỗ Trì đi tới cách Hướng Mặc một bước thì chậm rãi dừng lại.

Trong lúc nhất thời không để ý, Tam Muội nhảy khỏi vòng tay Hướng Mặc, chuồn vào trong nhà. Tam Mao từ trước đến nay luôn thích bám đuôi Tam Muội cũng nhanh chóng chạy theo.

"Đỗ Trì." Hướng Mặc đứng trên bậc thang phía ngoài cánh cửa, yên lặng nhìn Đỗ Trì, "Chúng ta chia tay đi."

Đã tập đi tập lại lời thoại này không biết bao nhiêu lần, tưởng rằng nói ra sẽ dễ dàng, nhưng thực tế, Hướng Mặc chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn đè lên ngực mình, làm anh khó chịu đến mức gần như không thở ra hơi.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ