Lá cờ chủ nghĩa độc thân vẫy điên cuồng dưới ánh trăng, cố gắng thu hút sự chú ý của Hướng Mặc, nhắc nhở anh về khoảng thời gian độc thân tuyệt vời như thế nào.
Cô đơn không đáng kể, tự do và hạnh phúc mới là quan trọng nhất.
Cho nên "rất lâu" mà Đỗ Trì nói tốt hơn hết không phải dối trá, nếu không Hướng Mặc nhất định sẽ hối hận vì đã bước một bước này.
Lá cờ phe phẩy dần dần có dấu hiệu suy tàn, cuối cùng đành chấm dứt chiến đấu, tước vũ khí đầu hàng, biến mất khỏi tầm nhìn của Hướng Mặc.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Đỗ Trì vươn tay về phía Hướng Mặc, "Đưa tay cho em."
Có một khe hở phía trên hành lang thường xuân, vừa vặn nằm giữa hai người. Ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào tay Đỗ Trì, khiến những nơi khác đều trở nên lu mờ ảm đạm, chỉ có bàn tay to kia là mạnh mẽ và rắn chắc.
Bệnh viện cách nhà tầm hai cây số, bắt xe thì quá gần, phương tiện công cộng lại chỉ ngồi một trạm, còn phải đi bộ thêm vài trăm mét, vậy nên Hướng Mặc đã hiểu ý Đỗ Trì, hắn muốn nắm tay anh cùng trở về nhà.
Lúc bấy giờ không phải đêm khuya, đường về nhà phải băng qua khu phố náo nhiệt, hai người đàn ông nắm tay nhau chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người.
Nhưng Hướng Mặc đột nhiên cảm thấy không sao hết, ngay cả một người theo đuổi chủ nghĩa độc thân như anh cũng đã bắt đầu yêu, vậy thì còn cái gì quan trọng hơn tình yêu của anh nữa?
"Em không sợ người khác nhìn chúng ta sao?" Hướng Mặc nắm tay Đỗ Trì, tâm tình phức tạp mấy ngày qua đều trôi sạch.
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, khoảnh khắc tiếp đất nổ tung thành vô số con bướm, nhẹ nhàng bay lượn trong bụi hoa.
"Không nắm tay anh lỡ anh lại chạy thì phải làm sao bây giờ?" Tay Đỗ Trì rất dùng sức, nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn, Hướng Mặc chợt nghĩ đến bản thân mỗi lần ôm Tam Muội.
Đôi khi Tam Muội rất nghe lời, ngoan ngoãn để anh vuốt ve, nhưng đa số thời gian Tam Muội đều sẽ nhảy khỏi vòng tay anh nếu anh lơ là, bởi vậy mỗi lần ôm Tam Muội, anh hoàn toàn không biết mình có thể giữ được nó trong bao lâu.
Có lẽ trong lòng Đỗ Trì cũng tồn tại cảm giác khó xác định như vậy, hắn không xác định được ngày nào thì Hướng Mặc sẽ lại chạy trốn.
Tuy nhiên, không giống như Hướng Mặc, đối với chuyện tình cảm không chắc chắn, Hướng Mặc lựa chọn lảng tránh, trong khi đó, Đỗ Trì lại chọn cách giữ chặt đối phương.
"Anh sẽ không chạy nữa." Hướng Mặc nhìn Đỗ Trì, nhẹ nhàng cong môi, "Em bắt được anh rồi."
✧✧✧
Bài vận động tối nay kịch liệt hơn so với trước kia rất nhiều, không đếm được bao nhiêu lần lên đỉnh, Hướng Mặc thất thần nhìn trần nhà, thầm nghĩ mình đây đang dùng tính mạng để yêu đương —— Nếu cứ tiếp tục như thế này, nói không chừng có thể "lao lực" mà chết luôn đấy. [1]
[1] Từ gốc 精尽人亡 (tinh tẫn nhân vong)
Nhưng mà không sao, chờ đến khi tình cảm mãnh liệt qua đi, sinh hoạt tình dục sẽ về đúng quỹ đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)