Chương 10 - Chó hư

276 19 3
                                    

Trên đường xuống lầu, tâm tư của Hướng Mặc cũng từ từ bình thường trở lại.

Thật ra chuyện xảy ra ngày hôm nay đã có dấu hiệu từ lâu rồi, chẳng qua Hướng Mặc cho rằng Đàm Tống sẽ một vừa hai phải, vậy nên mới lựa chọn bỏ qua.

"Đừng đến đây nữa, Đàm Tống."

Hướng Mặc dừng trước cửa phòng tranh tầng một, cửa phòng tranh mở rộng dẫn ra ngoài sân, ý tứ tiễn khách vô cùng rõ ràng.

Khoảng lặng kéo dài lúc xuống lầu dường như đã khiến Đàm Tống nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn ta như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, thở dài chấp nhận: "Tôi thật sự không hiểu nổi cậu, Hướng Mặc."

"Tôi nói rồi, tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên phức tạp hơn."

"Vậy tại sao lại nói tôi là bạn trai của cậu?"

"À, bởi vì cậu ta muốn theo đuổi tôi." Ở chung với Đỗ Trì chưa bao lâu, kỹ năng nói nhảm của Hướng Mặc đã tiến bộ rất nhiều, "Tôi dùng cậu làm bia đỡ đạn thôi."

Có một nốt trầm trôi giữa hai người.

"Tức là cậu không định tìm ai đó lâu dài sao?" Đàm Tống đặt túi nilon của cửa hàng tiện lợi lên bàn, đổi sang giọng điệu bình thường nói chuyện cùng Hướng Mặc, "Tôi không tin có người thật sự không cần tình yêu."

"Tôi không cần." Hướng Mặc nói.

"Không phải cậu không cần." Đàm Tống dừng một chút, có hơi bất lực nhìn Hướng Mặc, "Cậu chỉ đang bảo vệ mình thôi."

Đàm Tống và Hướng Mặc quen nhau từ Hội những người thất tình trên mạng xã hội, cho nên Đàm Tống ít nhiều cũng biết được chuyện của Hướng Mặc.

Bạn trai cổ vũ mở triển lãm tranh, đó vốn phải là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, nhưng kết quả lại xảy ra chuyện, bạn trai không những không ở bên cạnh an ủi, còn phủi mông đi nước ngoài theo đuổi ước mơ.

Hầu hết góc cạnh của con người đều rất dễ mài phẳng, chỉ cần họ liên tiếp nhận lấy đả kích.

Hướng Mặc không phủ nhận cách nói của Đàm Tống, anh quả thật đã đóng cửa trái tim, tuy nhiên điều này cũng là vì anh thích cuộc sống hiện tại và không muốn trả thêm bất kỳ chi phí nào cho việc thử nghiệm hay những sai sót không cần thiết.

"Cậu nên suy nghĩ lại đi." Đàm Tống vừa nói vừa bước ra cửa, "Lúc nào cần thì gọi cho tôi."

✧✧✧

Hướng Mặc biết mình sẽ không bao giờ liên lạc lại với Đàm Tống.

Không phải anh phiến diện muốn làm như vậy, mà là hai người đã rơi vào tình huống này rồi, nếu anh tiếp tục liên lạc với Đàm Tống thì kiểu gì cũng mang theo những hàm ý mập mờ, kết quả câu chuyện có khi không còn đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý nữa.

Có thể Đàm Tống sẽ cảm thấy Hướng Mặc không thể từ bỏ cơ thể hắn ta; hoặc hắn ta sẽ nghĩ Hướng Mặc thay đổi ý định, muốn ở bên cạnh hắn ta một cách nghiêm túc.

Hướng Mặc không phải loại người rõ ràng không thích mà vẫn cố chào buổi sáng đối phương.

Đã không có ý như vậy thì không nên để đối phương hiểu lầm, chính vì lẽ đó mà Hướng Mặc biết quan hệ giữa mình và Đàm Tống đến đây là kết thúc.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ