Lúc này thấy toàn bộ sự chú ý của mấy ông lớn nhà họ Lệ đều dồn hết về phía mấy người trong quân đội, còn vai trò của cô khi đến đây hôm nay dường như chỉ là một người qua đường.
Sau khi hiểu rõ tình thế trước mắt, Phong Lăng xoay người đi ra ngoài theo Lệ Nam Hành.
Lệ Nam Hành đi trước, Phong Lăng nhanh chóng chạy theo sau. Đến khi đuổi kịp anh, cô mới bước chậm lại, nhưng vẫn duy trì khoảng cách một mét với anh.
Ra cửa chính, Lệ Nam Hành bất chợt dừng bước, Phong Lăng nhanh mắt nhanh chân dừng lại để tránh lại đâm sầm vào lưng anh giống như lần trước.
Người đàn ông lấy thuốc lá ra châm, ngón tay anh kẹp lấy điếu thuốc, sau đó anh ngoảnh lại lạnh lùng liếc nhìn cô: “Đi theo tôi làm gì?”
“Lão đại.” Ban đầu, Phong Lăng không hiểu gì nhưng đến bây giờ cô đã hiểu tình thế trước mắt, ánh mắt cô rất chân thành: “Lúc trước tôi không biết tất cả mọi chuyện đều đã được anh vạch kế hoạch đâu ra đấy, suýt nữa đã gây trở ngại cho anh, tôi xin lỗi.”
Lệ Nam Hành nhìn cửa chính của khách sạn sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người tiếp tục bước đi, Phong Lăng cũng nhanh chóng đi theo.
Khi đi tới chiếc xe Hummer màu đen to lớn, người đàn ông híp đôi mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó nhả ra một làn khói trắng. Điếu thuốc này của anh chưa hút hết mà đã bị anh tiện tay ném xuống đất, sau đó Lệ lão đại nhấc chân giẫm tắt nó, đồng thời lạnh nhạt nói: “Tôi thấy cậu cũng rất có bản lĩnh đấy, vừa vào đã định gánh hết mọi tội danh một mình? Cậu tưởng mục đích tôi giấu cậu ở nhà mình lâu như vậy chỉ là để hôm nay cậu đứng ra nhận tội hay sao? Cậu coi căn cứ XI là cái gì, nhà họ Lệ là gì? Và coi tôi là gì?”
“Không phải, lão đại, tôi chỉ nghĩ…”
“Nghĩ? Nghĩ tôi đã bị mấy ông già ấy khống chế? Cậu định dùng cách ngu xuẩn như vậy để cứu tôi?”
Phong Lăng tự biết mình đuối lý, vừa rồi, quả thật, suýt nữa cô đã bị những lời mà Phong Minh Châu nói ngày hôm trước kích thích, thiếu chút nữa đã tin rằng Lệ lão đại đang phải gánh chịu điều gì đó vì chuyện của mình. Cô chỉ một lòng muốn nhận hết mọi tội lỗi, không muốn làm liên lụy đến anh.
May mà vừa rồi cô không nói gì sai.
Phong Lăng im lặng, sau đó khẽ nói: “Tôi xin lỗi.”
Thấy vẻ mặt đã biết sai của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không nói gì nữa, cũng không có ý bảo cô đi về cùng mình, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa, một lát sau mới nói: “Có phải trong hai ngày tôi không ở nhà, cậu đã gặp ai đó đúng không?”
“Không.”
“Không gặp ai thì tại sao tinh thần của cậu đột nhiên sa sút và tiêu cực như vậy? Tôi từng nói những gì, cậu đã quên rồi sao?”
Phong Lăng nhìn vào ánh mắt của Lệ Nam Hành, mím môi không nói gì.
Cô không muốn nhắc đến chuyện của Phong Minh Châu nhưng lúc đó dù trông cô rất bình tĩnh, vẻ mặt không có bất kỳ sự thay đổi nào thì trong lòng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đôi chút bởi lời nói của cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
General FictionTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)