Nhìn thấy hai chữ này, tay Phong Lăng hơi khựng lại.
Phong Lăng lại lướt lên lướt xuống vài lần, Lệ Nam Hành chỉ gửi cho cô một tin nhắn như thế, hơn nữa còn là từ hai ngày trước, cách thời gian hiện tại rất gần.
Cô lại lướt một lượt trong nhật ký cuộc gọi.
Trong danh sách gọi nhỡ mấy ngày trước không có số của anh, thế nhưng hai ngày gần đây anh gọi cho cô mười mấy cuộc, cuối cùng lại gửi đến một tin nhắn như thế.
Như thế này không giống như những người khác chỉ đơn thuần gọi đến hỏi han tình hình của cô, có chuyện gì sao?
Phong Lăng suy nghĩ một lúc, rồi trả lời tin nhắn của anh: “Lão đại?”
Sau khi trả lời, điện thoại cô vẫn im lặng, cũng không có tin nhắn trả lời nào cả.
Phong Lăng cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm rất lâu, lúc này điện thoại bỗng vang lên một tiếng. Ánh mắt cô tập trung nhìn, thấy thiết bị chỉ đường GPS của điện thoại sáng lên.
Cô cảm thấy ngạc nhiên, đây chẳng phải là thiết bị của căn cứ dùng khi tìm kiếm các thành viên mất tích mới được kích hoạt sao? Trên điện thoại di động của mỗi thành viên trong căn cứ đều cài đặt phần mềm này, nhưng giờ nó lại sáng lên...
Là có ai đang tìm cô sao?
Hơn nữa nhìn chấm đỏ sáng lên trên màn hình, bây giờ, thiết bị tìm kiếm trên điện thoại này không ở Los Angeles, mà đang ở Campuchia.
Là ai đang ở Campuchia?
Ai đang tìm cô?
Phong Lăng nghi ngờ nhìn điện thoại di động, cô ngồi bật dậy trong lều, suy nghĩ một lát rồi lại đứng dậy đi ra khỏi lều nhìn ra phía xa bên ngoài.
Trên núi vẫn là một khoảng không đen kịt, cách xa ánh đèn nơi thị thành, yên tĩnh, tăm tối tựa như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.
Không có bất cứ tiếng động hay bóng người nào.
Chẳng lẽ căn cứ sợ tốc độ gỡ mìn của cô quá chậm, vì thế đã phái thêm người đến hỗ trợ?
Phong Lăng do dự một lúc rồi lại về lều, cô gọi điện thoại cho trung tâm căn cứ, người trong ở trung tâm căn cứ xác nhận là có cử thêm người qua đó nhưng rốt cuộc là ai đến thì đấy là sắp xếp của Lệ lão đại. Lão đại không nói cho bọn họ biết vì thế bọn họ tạm thời cũng không rõ là ai.
Vừa nghe thấy câu do Lệ Nam Hành sắp xếp, Phong Lăng bỗng nhiên lo lắng có phải anh đã gọi A K đến, bởi vì trong căn cứ A K có quan hệ tốt với cô nhất, nhưng mà hiện giờ A K đang trong quá trình huấn luyện bắn tỉa, không thể vì cô mà chạy đến đây làm trễ nải thời gian huấn luyện được.
Phong Lăng lại gửi thêm một tin nhắn cho Lệ Nam Hành: “Lão đại.”
Một lúc lâu sau vẫn không thấy anh trả lời.
Có lẽ ở chung với nhau lâu nên cũng xem như rèn ra được cho cô sự hiểu ý nhất định, ví dụ như tính tình của Lệ Nam Hành.
Không phải tự dưng mà anh lại gọi nhiều cuộc như thế trong một ngày, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.
Ngay lúc Phong Lăng đang nghi ngờ thì điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn đến, cô cúi đầu nhìn xem...
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
Genel KurguTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)