Lệ Nam Hành không để ý đến vẻ mặt không mấy tự tin của Phong Lăng mà ném thẳng con dao vào trong lòng cô: “Làm đi.”
Phong Lăng nhặt con dao lên, quan sát vết thương sau lưng anh, sau đó lại thấy người đàn ông đã hơi cúi đầu xuống, để toàn bộ phần lưng với da thịt hoàn mỹ rắn chắc lộ ra trước mặt cô. Phong Lăng cầm dao trong tay mà cứng đờ lại.
Sau khi giơ con dao lên rồi để lơ lửng trên vết thương ở sau bả vai anh một lúc, Phong Lăng nhìn chăm chú vào vết thương bị đạn bắn, hạ quyết tâm. Một tay cô vẫn giữ vai anh, một tay thì kề sát con dao sắc bén lên miệng vết thương: “Thế thì anh cố chịu đựng nhé, tôi không biết làm lắm đâu, chẳng may đau quá thì anh…”
Người đàn ông không nói gì, cũng coi như cho cô uống một viên thuốc an thần trong yên lặng.
Đến khi mũi dao rạch xuống, rõ ràng cô cảm thấy mặc dù người đàn ông không hé răng lấy một tiếng, nhưng vì con dao này của cô chưa được khử trùng, cô cũng chưa từng có kinh nghiệm trị thương cho người khác, nên có lẽ đã đâm trúng vào nhánh dây thần kinh nào đó sau vai anh. Vì tay cô đặt trên vai anh nên cô có thể cảm nhận được, lúc mũi dao của cô càng lúc càng đâm vào sâu, thớ thịt trên lưng của người đàn ông có hơi căng cứng lại.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhưng không thể nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông, chỉ có thể thấy rằng vết dao hình chữ thập mà cô rạch ra này chắc chắn không thể chuyên nghiệp bằng vết dao anh rạch trên vai cô ngày xưa. Lúc đó cô thật sự thấy đau, nhưng lại yên tâm một cách lạ thường, bây giờ rốt cuộc tại sao Lệ Nam Hành có thể yên tâm giao chuyện này cho cô chứ…
Phong Lăng vừa rạch một vết hình chữ thập, dường như mũi dao đã chạm vào viên đạn đang ghim vào trong da thịt, cô chợt lên tiếng: “Tôi tìm được viên đạn rồi.”
“Ừ.” Bắp thịt ở lưng của người đàn ông bắt đầu căng cứng, dường như do đau quá lâu nên anh đã quen rồi. Lệ Nam Hành dần thả lỏng người ra, anh vẫn quay lưng về phía cô, nói bằng giọng bình thản giống như người đang chịu sự đau đớn này không phải là anh vậy: “Em cứ xem đó mà làm.”
Viên đạn này cũng không ghim vào da thịt quá sâu, Phong Lăng quan sát vết máu hình chữ thập và vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu trước mặt, dùng mũi dao dò xét ở chỗ tiếp xúc với viên đạn một lúc, sau đó đột nhiên lấy viên đạn ra một cách chuẩn xác.
Viên đạn dính máu lập tức rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, trán Phong Lăng đã lấm tấm mồ hôi. Sau khi xác định viên đạn đã được lấy ra, cô quan sát vết thương trên lưng anh, vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao, chỉ cúi đầu nói một câu: “Xong rồi.”
Lệ Nam Hành đang đưa lưng về phía cô không cử động, cũng không nói gì cả, Phong Lăng lại liếc mắt nhìn vết thương sau lưng anh, sau đó cô thử thăm dò, thò đầu lên phía trước nhìn anh, nhưng chỉ thấy người đàn ông như đang chú tâm vào việc gì đó.
Ban nãy cô hơi bị phân tâm vì phải lấy đạn ra, giờ thấy ánh mắt trầm mặc, lạnh lùng này của anh nên cô chợt định thần lại, bấy giờ cô mới lờ mờ nghe thấy trên khoảng không của khu rừng hình như có động tĩnh của ít nhất hai chiếc máy bay trực thăng đang lượn vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
Ficción GeneralTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)