250, C989: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (250)

520 4 0
                                    

Phong Lăng có thể cảm nhận được sát ý trong ánh mắt người đàn ông đang đến gần, cho dù anh nhận ra đây là Kiều Phỉ.

"Kiều Phỉ! Anh mau buông ra!" Phong Lăng vội vàng vừa đẩy vừa nhắc nhở anh ta: "Mau buông ra..."

"Phong Lăng, tôi..." Nhưng người đã ngà ngà say còn chưa nói hết thì đã bị túm chặt, bị người đàn ông đang tới gần kéo khỏi người cô. Lúc Kiều Phỉ vẫn còn chưa rõ tình hình thì đã bị ăn một phát đấm vào mặt, bị đánh đến mức lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, rồi dựa vào cửa chiếc xe Bentley kia.

Kiều Phỉ bị đánh lùi về phía sau, va phải cửa xe mới tỉnh táo lại một chút, anh ta ngước mắt lên, trong nháy mắt đối mặt với cặp mắt như thể phun ra ánh lửa dày đặc của Lệ Nam Hành.

"Lão đại.” Thấy Lệ Nam Hành đột nhiên vung ra một cú đấm, Phong Lăng muốn ngăn cũng không kịp, lúc anh xoay người lại muốn đánh Kiều Phỉ, cô vội vươn tay cản anh lại.

Song Lệ Nam Hành lại lập tức gạt tay cô ra với vẻ mặt không cảm xúc.

"Lão đại!" Phong Lăng thấy anh thật sự tức giận, vội vàng vươn tay ra lần nữa, cố gắng ôm lấy cánh tay anh: "Lão đại, anh đừng hiểu lầm! Anh Kiều say rồi, anh ta không có ý gì khác, chúng ta đều là người của căn cứ XI, đừng ở bên ngoài tự mình đánh người của mình, lão đại..."

"Tránh ra!"

"Lão đại!"

Ánh mắt hờ hững, lạnh lùng của Lệ Nam Hành đột nhiên nhìn cô: "Tôi bảo em tránh ra."

Phong Lăng biết anh đang giận cái gì, chuyện Kiều Phỉ bỗng nhiên nhào tới ôm mình vừa rồi, bản thân cô cũng không ngờ tới, nhưng thật sự cũng không nên đánh nhau ở đây.

Lại càng không nên là vì cô.

Phong Lăng ôm thật chặt cánh tay Lệ Nam Hành, qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của mạch máu giãn nở và bắp thịt rắn chắc trên cánh tay người đàn ông vì tức giận mà chuẩn bị dùng sức đánh người, cô gắng sức ôm lấy anh: "Đừng đánh nữa!"

Thấy cô ngăn cản như vậy, sắc mặt Lệ Nam Hành càng tệ hơn, anh vung tay muốn đẩy Phong Lăng ra, nhưng cô vẫn cứ xoay người cản trước mặt anh, hai cánh tay giang ra, chủ động ôm chặt lấy eo anh.

Cô ngửi thấy trên người Lệ Nam Hành cũng có mùi rượu thoang thoảng, hai người đàn ông này hôm nay hẹn nhau rồi hả, một người thì uống rượu, người còn lại cũng mang theo mùi rượu trở về.

Một người tâm trạng không tốt, xem ra người kia tâm trạng cũng không khá hơn là mấy.

Cô dùng sức ôm chặt lấy eo anh, lúc người đàn ông đờ người ra một lúc vì lần đầu tiên cô chủ động ôm như vậy thì cô tựa đầu kề sát vào ngực anh rồi nói: "Lệ Nam Hành!

“Chúng ta là người một nhà! Đừng đánh!"

Nếu không phải có Kiều Phỉ ở đây, thì cô chủ động ôm như vậy, có lẽ tâm trạng của Lệ Nam Hành sẽ rất tốt.

Nhưng bây giờ cô gái này lại bởi vì Kiều Phỉ mà bị bức ép đến thế này.

Kể từ sau khi trở về nhà họ Lệ cho tới bây giờ, Lệ Nam Hành liên tục bị một câu thuận miệng hứa hẹn với nhà họ Lệ và nhà họ Phong trước đây gây áp lực, lại thêm gông cùm của thói đạo đức giả đè nặng trên đầu, không muốn trở về là bởi sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng đến tâm trạng cô nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà muốn quay về ở bên cô.

2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ