Tiểu Bát lập tức mếu máo: “Nếu thật sự không được thì một chữ ký thôi cũng được, cô với boss Nam Hành quen thân thế còn gì, xin chữ ký của anh ấy được không…”
Nhớ đến chuyện lúc trước vì xin một chữ ký của anh mà cô phải vật lộn mấy ngày trời, vẻ mặt của Phong Lăng tối sầm lại: “Không được.”
Tiểu Bát khẽ kéo ống tay áo của cô: “Phong Lăng tốt bụng…”
Phong Lăng nhìn bộ mặt fan cuồng kia với vẻ cạn lời, vùng tay ra: “Không được.”
Thấy Phong Lăng thật sự rất kiên quyết, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ thỏa hiệp, Tiểu Bát thở dài: “Cô thấy đấy, ngày nào tôi cũng ở cạnh cô Mặc, nhưng đến tận bây giờ cũng chưa từng được nhìn thấy mặt của anh Mặc! Dù có được nhìn thấy thì cũng chỉ là liếc qua một chút. Cảm giác này giống như khó khăn lắm cô mới bái được thần tiên, kết quả vì thị lực kém, nên ngay cả thần tiên trông như thế nào cũng không nhìn rõ, quá là đáng tiếc luôn! Tôi muốn có một chữ ký thôi mà…!”
“Chị cứ ở cạnh cô Mặc lâu thì kiểu gì cũng sẽ tận mắt nhìn thấy thôi, chẳng qua anh Mặc ít khi đến phòng làm việc bên này, mà bây giờ thì cô Mặc lại quá bận, nên có ít cơ hội dẫn chị đến Tập đoàn Mặc thị. Nếu chị thật sự muốn gặp anh ta như thế, bao giờ tôi đến Mặc thị, tôi dẫn chị đi cùng nhé?”
Tiểu Bát nhìn Phong Lăng một lúc với vẻ kinh ngạc, sau đó đột nhiên phấn khích ôm chầm lấy cánh tay cô: “Ây da, cô cũng đâu phải là người tuyệt tình hay lạnh lùng gì đâu. Cô xem, cô có thể nói ra câu sẽ dẫn tôi đến Mặc thị, vậy chứng tỏ thật ra cô đã coi tôi là bạn rồi đúng không?”
Phong Lăng lẳng lặng nhìn cô gái đột nhiên sáp đến ôm chầm lấy cánh tay mình, cố gắng kìm chế không đẩy cô ấy ra.
Thói quen không thích bị người khác đụng chạm của cô có lẽ thật sự phải thay đổi thôi.
“Tôi không phải là muốn nhìn thấy họ cho bằng được, dù sao những người này đều là đại thần trong mắt tôi cả, có thể xin được chữ ký là đủ. Vả lại, đó là chồng của Giám đốc Quý mà, ngày nào tôi cũng ngửi thấy tiên khí trên người Giám đốc Quý rồi.” Tiểu Bát vừa nói vừa hạ thấp giọng: “Nhưng Bác sĩ Tần và boss Nam Hành thì khác, bình thường tôi muốn tiếp xúc với họ cũng đâu có được!”
Phong Lăng bặm môi, hờ hững nói: “Tôi cũng chẳng qua lại gì với họ cả.”
Tiểu Bát không hiểu lắm về chuyện của căn cứ XI, chỉ thấy hình như Phong Lăng chưa từng nhắc đến chuyện liên quan đến Nam Hành, bây giờ cũng không hề có ý nhắc đến, thế nên cô cũng tin luôn, sau đó cứ nhìn Phong Lăng: “Không lẽ khi ở trong căn cứ XI, đến mặt của boss Nam Hành cô cũng chưa từng nhìn thấy?”
Phong Lăng trả lời lại một cách thờ ơ: “Anh đấy là lão đại của căn cứ, còn tôi chỉ là thành viên huấn luyện, làm gì có cơ hội đâu mà gặp?”
“… Thôi được rồi.” Tiểu Bát tin thật.
…
Trên máy bay từ Los Angeles đến Hải Thành.
Lệ Nam Hành đang cầm một tập hồ sơ kiểm tra DNA mà từ đầu tới cuối chỉ có một mình anh nhìn thấy.
Ngón tay của người đàn ông khẽ cài chiếc cặp da màu đen chứa tài liệu lại, khóe môi mang theo sự khó đoán và ý nghĩ sâu xa nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
General FictionTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)