368, C1107: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (368)

582 6 0
                                    

Phong Lăng ngồi yên, Lệ Nam Hành vẫn đang xếp hàng, nhưng những đồ ăn vặt anh tiện tay mua lại lập tức được người ta mang đến chỗ cô, đặt trên chiếc bàn trước mặt cô.

Phong Lăng cúi đầu nhìn trong đĩa có các loại thịt khô và thức ăn tươi ngon, còn có mấy xiên thịt nướng nhìn rất ngon mắt, cùng một đĩa salad hoa quả và hai chai nước khoáng.

Ừm, mùi thức ăn quả thực thơm nức mũi.

Lần trước, Quý Noãn đã nói với cô, ăn cơm ở nơi như này sẽ có một cảm giác hạnh phúc khác biệt.

Giờ Phong Lăng cũng cảm thấy ăn ở đây đúng là sẽ có được cảm giác thỏa mãn, là cảm giác thỏa mãn mà các nhà hàng cao cấp không thể nào có được.

Lệ Nam Hành đã xếp hàng ở bên kia tầm hai mươi phút rồi, cuối cùng cũng bưng được một bát bún Vân Nam thật lớn đi đến.

Phong Lăng liếc nhìn, người đàn ông này đúng thật là không khách khí với cô, bát bún này là loại suất to cho hai người, chứ không phải loại chia ra mỗi người một phần nhỏ.

Đồng thời có người nhanh chóng tiến lên đưa cho hai cái bát và bộ dụng cụ ăn, Lệ Nam Hành lại mua vài thứ khác mà có thể cô sẽ thích ăn rồi mới trở về, ngồi trước mặt cô.

“Tại sao anh phải mua một bát to thế này, tôi thấy giá của suất nhỏ cho một người hợp lí hơn.” Phong Lăng vừa nói vừa định tách đũa ra.

Kết quả là không ngờ bản thân mình lại có ngày đến đôi đũa cũng không tách được ra, vì vết thương trên cánh tay cô không thể dùng lực, vừa mới dùng lực một chút máu đông ở miệng vết thương đã muốn nứt ra chảy máu.

Lệ Nam Hành tiện tay lấy đôi đũa trong tay cô, giúp cô tách ra xong rồi lại đưa cho cô, đồng thời nhàn nhạt nói: “Hồi ở trong căn cứ, những lúc ngồi ăn chung cả nồi to với đám anh em, sao tôi chưa từng thấy em có gì xa lánh cả? Lần nào ra ngoài làm nhiệm vụ mà không ăn cùng nhau? Giờ cùng tôi ăn một bát bún lại không thoải mái?”

Nói xong, cũng không đợi cô giải thích, anh lập tức cầm cái bát nhỏ trước mặt cô lên giúp cô gắp bún ra, sau đó đặt trước mặt cô.

Phong Lăng: “...”

Cô chỉ muốn hỏi một câu, bởi vì cô thấy suất bún to phần hai người phải ba mươi tám tệ, còn suất nhỏ một người chỉ mười lăm tệ thôi, hơn nữa xem những đồ phụ thêm bên trong cũng không nhiều hơn bao nhiêu, cô chỉ muốn nói như vậy là không kinh tế.

Nhưng lại nghĩ đến người trước mắt dù sao cũng là Lệ Nam Hành, rõ ràng cũng sẽ không vì tính toán chi li tám tệ này mà nói quá nhiều, cô cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Khi dùng chiếc muỗng nhỏ múc ít nước canh trong bát bún to, Phong Lăng mới chú ý đến dưới đáy hình như có không ít các loại hải sản, cô lại quay đầu nhìn những thứ được viết trên bảng thực đơn của cửa tiệm này, lúc này mới nhìn thấy suất lớn và suất nhỏ không giống nhau, hóa ra trong suất lớn có nhiều thứ hơn.

Vừa rồi cô cũng không để ý.

Vậy tiêu thêm tám tệ cũng quá đáng giá rồi.

Cô không lên tiếng, cũng không vì chủ đề vừa rồi mà nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gắp những miếng hải sản ở dưới đáy bát vào cái bát trước mặt mình.

2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ