330, C1069: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (330)

526 4 0
                                    

Phong Lăng lấy lý do A Phong tìm cô có việc để ra khỏi trại huấn luyện đang vô cùng nhiệt tình của đội bắn tỉa.

Nếu không chưa biết chừng bốn người kia có thể túm cô lại trò chuyện ba ngày ba đêm mất.

Nhưng đúng là A Phong cũng đang tìm cô thật.

Phong Lăng quay lại trụ sở căn cứ, A Phong hỏi cô: "Không biết hôm nay Lệ lão đại có thể trở về hay không, hay hôm nay cô cứ ở lại trong căn cứ trước đi! Dạo gần đây, trong ngoài nhà họ Lệ xảy ra hơi nhiều chuyện, chúng tôi cũng không tiện làm phiền lão đại, thế nên cũng không gọi điện hỏi thời gian anh ấy về. Hiện tại, ông cụ bên ấy bị bệnh nặng, chúng tôi không thể thúc giục được."

Phong Lăng nói: "Thế tôi ở lại trước vậy.”

"Cô nhất định phải đi à? Nếu cô đã trở về căn cứ rồi thì tôi thấy không bằng cứ cầm lấy thư mời đi, chuyện đến làm huấn luyện viên ở sân bắn cũng thể tiến hành trước thời hạn.”

"Không cần đâu, tôi chỉ ở lại đợi Lệ Nam Hành về ký tên thôi."

Thấy Phong Lăng không bị dao động, A Phong cũng không nhiều lời nữa: "Vậy được rồi, tôi gọi người đưa cô tới chỗ ở."

Phong Lăng tưởng họ sắp xếp cho mình phòng đơn gì đó nên gật đầu không nói gì thêm.

A Phong phái người qua đưa cô về chỗ nghỉ ngơi nhưng lúc đi từ trụ sở căn cứ đến chỗ gọi là nơi ở, con đường này, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy quen thuộc.

Cho đến khi tòa nhà mình từng ở xuất hiện trước mắt, cho đến khi người kia đưa cô lên lầu, tới tầng lầu cô đã từng sống rồi lại đưa cô đi tới căn phòng trước kia cô từng ở. Nhìn căn phòng sáng sủa và giường chiếu sạch sẽ, Phong Lăng đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

"Cô Phong, A Phong nói để cô về đây ở trước, tạm thời chúng tôi chưa chuẩn bị chỗ khác, thế nên cô ở tạm đây trước nhé.”

Phong Lăng đứng ở ngoài cửa, đảo mắt nhìn về phía cánh cửa cách vách.

Những tháng ngày từng cùng Lệ Nam Hành sống cách vách, ân ái chăm sóc lẫn nhau như hiện rõ mồn một trước mắt cô.

Người đứng trước mặt cũng chỉ là người do A Phong phái tới, chẳng thể nói được chuyện gì, Phong Lăng không nhiều lời, đi vào trong, người nọ lập tức rời đi.

Sau khi người kia đi khỏi, Phong Lăng đứng trong căn phòng quen thuộc, gọi điện thoại cho A Phong: "Sắp xếp giúp tôi một căn phòng khác, tôi không muốn ở đây."

"Tại sao? Chẳng phải trước đây cô vẫn ở đó ư? Ở cũng rất thoải mái nữa, tôi nghĩ bây giờ ở đó cũng thuận tiện hơn một chút."

"Không cần thiết, không phải căn cứ XI cũng có phòng dành riêng cho khách sao? Tìm cho tôi một căn phòng khách bình thường là được."

Phong Lăng vừa cầm điện thoại nói vừa đi đến trước cửa sổ sát đất, cô mở cửa sổ ra, hướng mắt nhìn ra ngoài, mọi thứ đều rất quen thuộc.

Phòng khách?

Lời Phong Lăng nói đã biểu đạt rất rõ ràng rồi.

Mặc dù bây giờ cô đang ở trong căn cứ XI nhưng cô căn bản không có ý định trở về nơi này.

2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ