Sau đó Phong Lăng uống sạch thuốc và nước trong chén, lúc ngước mắt lên nhìn anh, cô thấy người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt vừa mang ý tứ sâu xa vừa như ẩn chứa một điều gì đó.
Sự ám chỉ trong ánh mắt kia rõ ràng có liên quan tới ý nghĩa câu nói ban nãy của anh.
Cho nên chuyện đã xảy ra trên núi Rogers trước đây, cô đúng là bị ngủ “oan” rồi.
Trong nháy mắt, Phong Lăng bỗng cảm thấy ngột ngạt.
Cô lại muốn nện gối lên người đàn ông này rồi.
Cô nghi ngờ có phải mình bị Lệ Nam Hành yểm bùa hay không. Trước đây rõ ràng cô sẽ không nổi giận, nhưng sao bây giờ lại dễ dàng bị anh làm cho tức giận như vậy?
...
Phong Lăng quay lại phòng ngủ, cầm lấy điện thoại đang sạc pin, đột nhiên trông thấy một tin nhắn chưa đọc.
Mở ra xem thì là Văn Nhạc Tình gửi tới.
Văn Nhạc Tình: “Phong Lăng, mấy ngày nay em đi đâu vậy? Hai hôm trước chị bị dị ứng rượu, phải vào bệnh viện rửa ruột tiêm thuốc, vật vã mấy ngày mới được ra viện, sau khi trở lại phát hiện hai ngày này em cũng không về, gọi điện thoại cũng không nghe. Em về ký túc trường Đại học T ở với cô Mặc rồi à?”
Trông thấy tin nhắn này vừa được gửi tới từ ba, bốn phút trước, Phong Lăng gọi lại cho Văn Nhạc Tình.
“Phong Lăng, em đang ở đâu thế?”
Phong Lăng ngồi trên giường: “Em ở bên ngoài, không có chuyện gì đâu. Chị dị ứng rượu nghiêm trọng thế cơ à? Bây giờ thế nào rồi?”
“Không sao rồi, chị là bác sĩ mà, có nghiêm trọng hơn đi nữa thì có thể sao được chứ.” Văn Nhạc Tình khẽ nói một câu, sau đó suy nghĩ một chút rồi lại bảo: “Phong Lăng, nếu em ở ngoài thì chị phiền em một chuyện, em liên hệ giúp chị…”
Cô ấy vẫn còn chưa nói xong, Phong Lăng đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị mở ra từ phía bên kia, tiếp đó Văn Nhạc Tình cũng im bặt, như thể sợ bị nghe thấy, không tiếp tục nói gì nữa.
“Là chuyện gì? Nếu không tiện nói thì gửi tin nhắn cho em.” Phong Lăng nói khẽ.
“Được.” Ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Văn Nhạc Tình cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, sau đó lại nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon rồi cúp điện thoại.
Văn Nhạc Tình đảo mắt nhìn về phía người đàn ông vừa đẩy cửa vào, Văn Lận Hàn bước vào cửa với vẻ ngoài sương gió, lúc vào thì thấy cô đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, ôm cái di động không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai.
“Điện thoại của ai thế?”
“Của Phong Lăng.” Sau khi trả lời, Văn Nhạc Tình ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông đang đi vào, nhìn anh ta vài giây với ánh mắt bình tĩnh, sau đó nằm dựa vào ghế sofa cứ như thể không hề hứng thú, không có cảm giác nào. Văn Nhạc Tình lẳng lặng kéo chăn che chân mình lại, coi như anh ta không tồn tại mà nhắm mắt đi ngủ.
Sau khi bước vào, Văn Lận Hàn đã trông thấy nhất cử nhất động của đối phương, anh ta thuận tay đóng cửa bên ngoài lại, cũng không nói gì thêm, tránh quấy rầy sự yên tĩnh trong phòng vào lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)