348, C1087: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (348)

531 8 0
                                    

Phong Lăng nhớ lại lúc mình tìm Lệ Nam Hành ký tên, cô bị anh lạnh nhạt giày vò nhiều ngày trong căn cứ, lại nhớ tới lúc ở trên máy bay, để không phải gượng gạo ở chung mười mấy tiếng đồng hồ với anh mà cô thà say khướt để mình ngủ thiếp đi, nhớ lại mấy ngày cô ở Hải Thành cũng chưa từng thấy anh xuất hiện. Hôm nay vừa nhân cơ hội sinh nhật để đến, nhưng lại say thành thế này, rồi còn muốn cô đưa về.

Phong Lăng giống như trút bực tức, đạp mạnh vào cẳng chân anh.

Bởi vì cú đá này của cô mà người đàn ông nhíu mày lại, vẻ mặt vô tội, anh như thể đứng không vững, lảo đảo về phía trước rồi lại ngã vào người cô lần nữa, đè chặt cô lên cửa xe, thân hình cao lớn hơi khom lại, cứ như vậy mà tựa đầu lên vai cô, không thèm động đậy.

Phong Lăng: "..."

Mặc dù Lệ Nam Hành vô liêm sỉ thật, nhưng chắc là sẽ không vô liêm sỉ tới như vậy chứ.

Tình trạng này của anh có lẽ là say thật.

Cô lại đẩy đối phương mấy cái, thấy bộ dạng giống như đã thật sự say khướt của anh, Phong Lăng vừa khó chịu vừa đỡ anh lùi về phía sau hai bước, bấm chìa khóa xe điện tử trong tay, rồi mở cửa ghế sau, nhét người vào bên trong.

Động tác cô nhét anh vào trong xe không hề dịu dàng chút nào, thậm chí là thô lỗ đến mức đáng sợ. Lúc bị đẩy vào thì Lệ Nam Hành hơi loạng choạng, cho dù cái xe này có lớn thế nào đi nữa, nhưng với chiều cao của người đàn ông này, khi bị cô dùng sức đẩy vào bên trong thì đầu đã đụng luôn vào cửa xe bên kia. Phong Lăng mặc kệ anh, sau khi cố gắng nhét đôi chân dài của anh vào thì đóng sầm cửa xe lại.

Sau khi đóng cửa, Phong Lăng đứng ngoài cửa nhìn chiếc xe jeep màu đen trước mặt, đây cũng là kiểu xe Lệ Nam Hành thích.

Anh ở lại Hải Thành cũng không lâu, vậy mà còn cố ý mua một chiếc xe, định thường xuyên đến Hải Thành à?

Trước kia, hình như cô từng nghe ai nói, gần đây bởi vì việc buôn bán vũ khí ngầm giữa anh và anh Mặc mà anh sẽ thường xuyên bay tới đây, không biết có phải bởi vì nguyên nhân này không.

Thế nhưng cô chạy đến một nơi lạ lẫm như Hải Thành rốt cuộc là đang muốn trốn tránh cái gì chứ?

Một mình Phong Lăng đứng ngoài cửa xe, hứng gió lạnh một hồi lâu. Lúc cảm thấy tâm trạng buồn rầu tích tụ lâu ngày đã tiêu tan bớt cô mới mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Sau khi ngồi xuống cô quay đầu liếc nhìn về phía sau, thấy người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp khi bị cô nhét vào, không hề động đậy.

Hóa ra là say thật.

Cô dời ánh mắt đi, thắt dây an toàn, lái xe đưa anh đi tìm khách sạn.

Cô không biết anh ở đâu, chỉ có thể tìm một khách sạn gần đây cho anh ở trước.

Tóm lại là không thể mang anh về chỗ cô ở bây giờ, không thể làm chuyện dẫn sói vào nhà như thế được.

Cho dù mấy tháng gần đây con sói này gần như biến thành một con sói lạnh nhạt, nhưng chung quy vẫn là sói.

Phong Lăng lái xe đến một khách sạn năm sao gần Club Tử Tinh Thành, cô cũng không có quá nhiều khái niệm về khách sạn năm sao hay là bảy sao gì đó, chỉ thấy khách sạn này trông khá ổn. Cô đậu xe ở bãi đỗ xe đối diện, lúc xuống xe mở cửa ghế sau ra, thấy người đàn ông vẫn nằm sấp ở đó, cô đưa tay ra nâng người anh dậy.

2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ