"Anh thả em xuống..." Văn Nhạc Tình ở trong lòng anh ta yếu ớt nói: "Em có thể tự đi."
Nghe thấy lời nói mệt mỏi của cô, ánh mắt Văn Lận Hàn dừng trên mặt Văn Nhạc Tình trong chốc lát, con ngươi sâu thẳm của anh ta khiến người khác không nhìn ra tâm trạng gì. Anh ta bế người lên xe.
Văn Nhạc Tình được đưa đến bệnh viện, xét nghiệm máu rồi rửa ruột, cuối cùng tiêm thuốc kháng dị ứng, xong xuôi, Văn Nhạc Tình chìm vào trạng thái nửa hôn mê, lúc bị bế lên giường bệnh để tiêm cũng chỉ nhíu mày theo bản năng, ngay cả mắt cũng không mở ra được.
Có bác sĩ tới kiểm tra, sau đó điều chỉnh vị trí của bình tiếp nước bên trên giường bệnh, nhẹ nhàng dặn dò: "Sau này tuyệt đối không nên để cô gái này uống rượu nữa. Tình hình dị ứng rượu của cô ấy quá nghiêm trong, không phải là cái loại dị ứng đơn giản chỉ mẩn đỏ, sưng nhẹ đâu. Nếu như không đưa tới bệnh viện kịp thời, cho dù không mất mạng thì cũng có thể ảnh hưởng rất lớn, nhẹ thì cũng có khả năng bị tê liệt hoặc tàn phế đấy..."
"Tôi biết." Văn Lận Hàn thờ ơ nói: "Tôi là bác sĩ."
Vị bác sĩ đứng bên giường bệnh thoáng sửng sốt. Vừa rồi lúc người đàn ông này bế cô gái đang nằm đây vào bệnh viện, những lời anh ta nói về các thủ tục điều trị cho cô đều rất chính xác. Thảo nào người đã thành ra vậy rồi mà anh ta vẫn còn có thể bình tĩnh sắp xếp ổn thỏa quy trình khám chữa bệnh, thì ra cũng là bác sĩ.
Nếu đã là người cùng nghề thì cũng không cần dặn dò gì nữa. Vị bác sĩ đứng bên giường mỉm cười, xoay người rời đi.
Thấy Văn Nhạc Tình vẫn đang ngủ, Văn Lận Hàn đứng dậy đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Phong Lăng.
Buổi tối hôm nay, Phong Lăng không phải tới Đại học T cùng Quý Noãn nên đang buồn chán ở nhà một mình. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, cô mới vừa cầm một cái bánh ngọt nhỏ vị việt quất, ngồi trên ghế sofa ăn, vừa đợi tin tức bên Bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình thì đột nhiên di động vang lên, Phong Lăng vội vàng nghe máy.
"Tiểu Tình đang ở bệnh viện, em ấy bị dị ứng rượu, tôi ở đây chăm sóc em ấy, sáng sớm ngày mai sẽ lái xe về cho cô, cần dùng gấp không?" Giọng nói của Văn Lận Hàn vang lên trong điện thoại.
"Không vội! Xe là do anh Mặc bảo người sắp xếp giúp tôi, bình thường cũng chỉ dùng thay đi bộ mà thôi. Nơi này cách Đại học T rất gần, đi bộ cũng không quá lâu, tôi không cần dùng xe gấp đâu. Tình hình của chị Văn có nghiêm trọng không? Tôi chưa bao giờ nghe nói chuyện chị ấy bị dị ứng với rượu, nếu biết tôi sẽ khuyên chị ấy không nên đi uống.”
"Không sao, có tôi ở đây, không có vấn đề gì lớn cả." Văn Lận Hàn lạnh nhạt nói: "Mấy ngày tới có thể Tiểu Tình sẽ không về, phải làm phiền cô giúp em ấy trông nom nhà cửa rồi."
"Bác sĩ Văn nói gì vậy, là chị Văn mời tôi qua đây ở, lại còn để lại cho tôi nhiều đồ ăn như thế, có ăn, có ở tôi sắp hạnh phúc tới chết luôn rồi! Hôm nào chị ấy được về, anh nói trước với tôi, tôi có thể đi đón chị ấy."
"Ừ, để nói sau." Văn Lận Hàn không nhiều lời thêm nữa, sau khi thông báo vài câu thì cúp điện thoại.
Nhìn màn hình di động đã tối đi, Phong Lăng để điện thoại lên ghế sofa, ngước mắt lên xem một kênh quân sự trên tivi, sau đó lại đổi một kênh khác. Thế nhưng ở trong nước muốn bắt được một số đài truyền hình của nước Mỹ cũng hơi khó khăn, có lẽ chỉ có kết nối với truyền hình Internet thì mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
Ficção GeralTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)