Tại một bệnh viện lớn nào đó của Campuchia.
Phong Lăng đã được đưa vào phòng cấp cứu một ngày một đêm, trong khoảng thời gian ấy, thỉnh thoảng vẫn có bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu. Sau khi dò hỏi thì mọi người được biết, bởi vì đã quá mười tiếng đồng hồ sau khi bị rắn cắn, Phong Lăng mới được đưa vào bệnh viện nên việc tạm thời giữ được tính mạng đã là rất khó khăn rồi, nhưng tình hình trước mắt thì không khả quan cho lắm. Cho dù có thể chế được huyết thanh để giải độc từ con rắn mà họ mang tới nhưng dù sao độc tính của con rắn đó cũng vô cùng mạnh, cộng thêm việc sau khi bị cắn Phong Lăng còn vừa chạy trốn, vừa dùng súng, vận động quá mức khiến độc tính của rắn đã lan ra và ngấm sâu vào trong máu, rất khó để khử sạch hoàn toàn độc tố. Mặc dù cuộc phẫu thuật vẫn đang tiến hành nhưng tình hình thì không mấy khả quan.
Nói xong những lời này, bác sĩ lại quay về phòng cấp cứu, tiếp tục cứu người.
Ở ngoài phòng cấp cứu, Hàn Kình và Tiểu Hứa cùng những người khác của căn cứ XI không dám nói gì, bọn họ đều nín thở nhìn về phía Lệ Nam Hành.
“Lão đại, đều tại bọn tôi đến quá muộn, hại anh và Phong Lăng bị kìm chân ở vách núi một thời gian dài như thế.” Hàn Kình khẽ nói, ánh mắt nặng nề. Tính ra thì anh ta là người đã nhìn Phong Lăng trưởng thành trong mấy năm qua, tình cảm ba bốn năm ấy vốn không phải là ít, nếu như thật sự có chuyện gì đó xảy ra thì chắc chắn anh ta cũng không dễ chịu gì.
“Tại tôi cả, nếu như khi ấy tôi phối hợp với lão đại và căn cứ XI chuẩn bị tốt việc chi viện từ trước thì cũng sẽ không bị trì hoãn một khoảng thời gian dài đến thế. Có thể đến đây sớm hơn vài tiếng đồng hồ thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này.” Tiểu Hứa cũng đứng bên cạnh, than thở: “Ban đầu, lão đại đã nói rằng hành động lần này của bên quân đội là có âm mưu từ trước, bên mình cũng không thể đánh rắn động cỏ, trực tiếp gửi quân cứu viện tới. Trong khi một mình lão đại đi dò đường, nếu như bọn tôi dự liệu được mọi thứ và chuẩn bị tốt thì đã có thể sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào và mọi chuyện cũng sẽ không thành ra thế này...”
Đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội cứu viện hơi chau mày: “Bây giờ nói mấy lời ấy thì có tác dụng gì. Chúng ta cũng đã thấy con rắn đấy rồi, lên mạng tra bừa cũng biết nếu bị loại rắn độc này cắn, nạn nhân không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì trong vòng từ sáu đến bốn mươi tám tiếng, chỉ có nước chết mà thôi. Lúc này, Phong Lăng có thể giữ được mạng sống thì đã có thể xem như là kỳ tích rồi. Vừa nãy, bác sĩ đi ra chỉ nói với chúng ta về kết quả xấu nhất thôi, quá trình điều trị vẫn còn đang diễn ra, biết đâu Phong Lăng lại có thể gắng gượng qua được.”
Tiểu Hứa nghĩ ngợi một lúc rồi đi tới chỗ Lệ Nam Hành, ngước mắt nhìn biểu cảm trên mặt của lão đại, thấy đôi mắt của anh sâu thẳm như biển, thấp giọng nói: “Lão đại, có cần gọi Bác sĩ Tần tới đây giúp đỡ không? Tôi nghe nói Bác sĩ Tần là người rất giỏi, anh ta cũng quen biết không ít người tài giỏi trong giới y học. Có lẽ với tình hình hiện tại của Phong Lăng, chúng ta không thể đưa cậu ấy về Mỹ được, vậy chỉ có thể mời bác sĩ giỏi tới đây cứu người thôi...”
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
Ficción GeneralTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)