Phong Lăng không trả lời Văn Nhạc Tình, mà chỉ nhìn mu bàn tay của mình.
Văn Nhạc Tình cũng không nhìn ra Phong Lăng chỉ là không muốn nhắc đến chuyện của Lệ Nam Hành mà thôi, cô khẽ vỗ lên mu bàn tay của Phong Lăng: “Vì lúc trước cô sốt cao quá, tôi sợ đút thuốc cho cô thì không kịp nên đã tiêm luôn. Thật ra ở Mỹ, nếu không bị bệnh quá nghiêm trọng thì sẽ không phải sử dụng đến phương pháp tiêm truyền, có thể thấy được lúc trước cô sốt cao đến mức nào rồi đấy.”
Dứt lời, Văn Nhạc Tình lại nói: “Vừa nãy tôi đo nhiệt độ cho cô, thấy vẫn còn sốt nhẹ nhưng chí ít sẽ không bị sốt đến mức mê man. Cô cứ ở lại đây tĩnh dưỡng, nếu có chuyện gì muốn nói với phía căn cứ XI, tôi sẽ chuyển lời giúp cô là được.”
“Chẳng có gì phải nói nữa, tôi đã không còn là người của căn cứ nữa rồi.” Phong Lăng nhỏ giọng nói.
Ban đầu Văn Nhạc Tình không hiểu ý trong câu nói này của Phong Lăng, sau đó nhớ tới hành lý của Phong Lăng, cùng dáng vẻ chật vật ngã bên đường của cô, thì kinh ngạc nhìn Phong Lăng: “Cô…”
“Căn cứ XI không nhận nữ giới, bí mật của tôi đã bị phát hiện rồi.” Phong Lăng trả lời một cách đơn giản, vắn tắt.
“Phát hiện rồi thì làm sao? Là con trai hay con gái thì có gì khác biệt? Người có thể xông pha chiến đấu lúc xảy ra chuyện thì chính là thành viên xuất sắc của căn cứ, rất nhiều người đàn ông còn thua cô, bọn họ dựa vào đâu chứ?” Văn Nhạc Tình lập tức tỏ ra không vui: “Lát nữa, trôi sẽ gọi cho anh trai hỏi thử xem sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho dù có người muốn đuổi cô đi nhưng Lệ Nam Hành có đồng ý cho cô đi không?”
Phong Lăng nhắm mắt lại, không trả lời.
Thấy cô không nói gì, Văn Nhạc Tình lại nhìn sắc mặt rất kém của Phong Lăng, không hỏi nhiều nữa, cô ấy kéo chiếc chăn trên người Phong Lăng lên: “Được rồi, chuyện gì thì cũng đợi cô khỏe lại rồi tính. Hôm nay có mưa tuyết rất lớn nên thời tiết lại lạnh thêm, chắc đường về căn cứ XI cũng vắng vẻ, mặt đường cũng sắp đóng băng rồi. Dù bây giờ tôi đưa cô về thì cũng không lái xe đi được, mặt đường đóng băng rất nguy hiểm. Vậy nên cô cứ ngủ một giấc trước đi, tôi đã nói rồi, ở đây không có người ngoài, cô không cần cảm thấy áp lực gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”
Phong Lăng nhắm mắt, khẽ gật đầu: “Vâng.”
Văn Nhạc Tình đang ngồi bên cạnh giường liền đứng dậy, đi đóng cửa sổ lại, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.
Căn phòng lại trở về với không khí yên tĩnh, Phong Lăng mở mắt ra, nhìn căn phòng thể hiện rõ phong cách tao nhã của một người con gái. Một mình cô cứ yên lặng mà nhìn ngắm ngọn đèn trần thủy tinh xinh đẹp, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại.
…
“Bụp” một tiếng, cánh cửa của trụ sở trong căn cứ đột nhiên bị người ta đạp mở bung ra.
Nghe thấy tiếng động, A Phong đột nhiên đi từ phía sau ra, vừa ra ngoài anh ta đã nhìn thấy Lệ Nam Hành vốn nên ở từ đường của nhà họ Lệ, đang bước vào với sắc mặt lạnh lùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
قصص عامةTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)