390, C1130: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (391)

620 5 0
                                    

Vì Phong Lăng đói thật rồi nên cô bắt đầu ngồi xuống ăn.

Lúc đang ăn được vài miếng, cô thấy Lệ Nam Hành đi ngang qua bàn ăn, anh vào phòng ngủ thay quần áo trước, thay đồ xong, anh lại đi ra lướt ngang qua bàn ăn một lần nữa. Tuy anh không nói gì nhưng hình như anh đang cố ý đi lướt qua nơi này.

Phong Lăng ngẩng đầu lên nhìn anh theo bản năng, bốn mắt tình cờ chạm nhau.

Lệ Nam Hành đang chờ cô nói vài câu cảm động, dẫu sao anh cũng biết chắc chắn Phong Lăng sẽ không thích những món hàng xa xỉ khác, một bát bún Vân Nam bình thường đến mức không thể bình thường hơn như thế này thì ngược lại còn khiến cô động lòng hơn.

Nhưng cô thì hay rồi, tỉnh bơ ngồi xuống ăn luôn, chẳng những chưa nói lời cảm ơn mà còn chẳng thèm cười với anh lấy một cái.

Không cảm ơn thì thôi đi, bản thân anh cũng không phải kiểu người ưa kể công, hơn nữa, nếu cô thật sự có lòng nói lời cảm ơn các kiểu thì lại khách sáo, xa lạ quá, anh không thích như thế.

Nhưng không thèm nói câu nào mà thẳng thừng ngồi xuống ăn luôn thì đúng là rất “Phong Lăng”...

Quan trọng là bây giờ, anh nên nói gì mới có thể thu hút sự chú ý của cô đây?

Ví dụ như: “Anh nhớ lần trước em có bảo thích ăn bún Vân Nam nên anh đã bất chấp giờ cao điểm tắc đường mà tới phố ẩm thực này mua cho em ăn đấy, em cảm động không?”

... Thế có buồn nôn quá không?

Ví dụ như: “Anh mua cho em khăn quàng cổ và kem dưỡng da tay đấy, ngoài ra, nếu em cần mua thứ gì thì nhất định phải nói với anh. Anh không biết con gái thích cái gì, nhưng chỉ cần em thích thì anh đều mua cho em.”

... Có hời hợt quá không?

Hay ví như: “Phong Tiểu Lăng, anh thích em như thế, sao em không đáp lại anh dù chỉ một chút? Dù chỉ vui vẻ nhảy cẫng lên rồi ôm choàng lấy anh một cái cũng được, kể cả mạng sống của anh, anh cũng trao cho em…”

... Thiểu năng à?

Lệ Nam Hành càng nghĩ càng không ngờ một người đàn ông như mình mà chỉ vì một người con gái lại bắt đầu xoắn xuýt chút chuyện tình cảm vặt vãnh nhiều như thế.

Khóe miệng Lệ Nam Hành khẽ giật, quyết định không đi qua đi lại bên bàn ăn mà Phong Lăng ngồi nữa, đi thẳng vào bếp, pha cà phê uống.

Phong Lăng vừa ăn bún Vân Nam vừa nhìn bóng lưng người đàn ông kia.

Cô cũng không hiểu vừa rồi, Lệ lão đại bị làm sao nữa.

Chẳng lẽ tối nay anh chưa ăn gì nên cũng muốn ăn vài miếng à?

Nhưng không đúng, nếu anh chưa ăn gì thật thì đã không chỉ mua một suất về. Hơn nữa, tô này cũng chỉ là phần nhỏ cho một người, không phải suất bún lớn nên khả năng này không lớn lắm.

Thế ánh mắt sáng rực của anh khi nhìn mình cùng bát bún này rốt cuộc là gì?

Nghe tiếng máy pha cà phê truyền ra từ phía nhà bếp, Phong Lăng nghi ngờ một lát, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp bún Vân Nam.

2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ