Vừa mới dừng xe ở bãi đỗ xe dưới khách sạn, Phong Lăng đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng xe rít qua. Cô xuống xe rồi đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy xe của Lệ Nam Hành đúng lúc tiến vào bãi đỗ xe, đậu chếch ở phía đối diện với xe cô.
Anh cũng vừa mới quay về?
“Sao hôm nay anh cũng về muộn vậy?” Phong Lăng trực tiếp đi tới hỏi một câu.
Lệ Nam Hành sớm đã nhìn thấy xe của cô từ lúc cô lái xe vào. Vốn dĩ muốn ngồi lại trong xe một lúc nhưng anh lại nghe thấy tiếng của cô, biết rằng không thể giấu được, anh liền hạ kính xe xuống, rồi nhìn cô gái nhỏ đang quàng chiếc khăn đỏ đứng ở ngoài xe với đôi mắt đen sâu thẳm.
Anh đột nhiên cười: “Khăn quàng cổ này cũng đẹp đấy, ấm không?”
“Ừm.” Phong Lăng khẽ đáp một tiếng, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng không thể không thừa nhận chiếc khăn này thật sự rất ấm áp, hơn nữa hôm nay Quý Noãn cũng luôn khen cô quàng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ này rất xinh, đen đỏ phối hợp cũng rất đẹp mắt.
Cô lại không chú ý đến giọng nói hơi khàn khàn ám muội của người đàn ông trước mặt. Bình thường khi đứng trước mặt cô, Lệ Nam Hành đều muốn hôn cô, trong lúc ôm cô cũng sẽ nói với giọng hơi khàn khàn. Người nhạy bén như cô trong phút chốc cũng không phát hiện ra được sự khác thường của anh.
“Không xuống xe sao?” Thấy anh vẫn ngồi ở trong xe, Phong Lăng hỏi.
“Em lên nghỉ ngơi trước đi, anh gọi điện thoại một lát rồi lên.” Lệ Nam Hành vừa cười vừa nói.
Phong Lăng thấy động tác lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra của anh có hơi chậm chạp, tuy không nhìn ra được có điều gì bất thường nhưng cô vẫn hỏi một câu theo bản năng: “Có phải anh không có chỗ nào thoải mái không?”
Lệ Nam Hành bỗng khựng lại, anh quay đầu, nhìn cô xuyên qua cửa kính xe vẫn đang mở: “Không.”
“Ga ra dưới hầm rất lạnh, có cuộc gọi gì thì về phòng đã rồi hãy gọi, nếu như không tiện để em nghe thì em sẽ vào phòng ngủ tắm rửa. Chúng ta đã gặp ở đây rồi mà còn muốn tách ra về phòng, nhất thiết phải vậy không?” Phong Lăng vừa nói vừa đứng ở bên ngoài đợi anh xuống xe.
Bình thường đều là cô trốn tránh anh, cho dù sau khi làm hòa với nhau cũng thường là anh chủ động, hiếm khi thấy cô cố ý khăng khăng làm chuyện gì đó.
Bây giờ cô lại nhất quyết muốn đi lên cùng anh, đổi lại là lúc bình thường, chắc chắn Lệ Nam Hành sẽ rất vui vì giờ cô đã thay đổi từng chút từng chút một, chịu mở lòng từng chút một với anh.
Nhưng mà lúc này, đối diện với cô gái quàng chiếc khăn đỏ, khuôn mặt trắng ngần dụ dỗ người khác kia, Lệ Nam Hành chỉ cảm thấy bị giày vò.
Khoảng nửa phút sau, Lệ Nam Hành xuống xe.
Lúc xuống xe, không khí lạnh lẽo ngoài xe ập đến khiến anh tỉnh táo lên rất nhiều, có điều đóng cửa xe lại xong anh vẫn đứng ở bên cạnh Phong Lăng, không tiến đến rồi ôm chặt cô vào lòng như bình thường, mà duy trì khoảng cách nửa mét với cô rồi nói: “Đi thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)