Rõ ràng kể cả thế này Phong Lăng cũng vẫn rất xinh đẹp, nhưng lúc nào cô cũng có thái độ lạnh nhạt. Rõ ràng cô cũng có nét dịu dàng, ôn hòa, nhưng lại trông chẳng hiền dịu chút nào. Khí chất thờ ơ, lạnh lùng của cô khiến người ta thường xuyên không nhịn được phải liếc nhìn.
Bản thân con người cô có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
Phong Lăng bước tới: “Em vừa xuống dưới mua chút đồ, còn tưởng một lúc nữa chị mới đến.”
Nói rồi, cô mở cửa: “Chị vào đi.”
Văn Nhạc Tình bước vào, đặt túi xách xuống, nhận lấy đôi dép lê mà Phong Lăng đưa cho. Cô vừa thay giày vừa tùy ý đánh giá bên trong phòng: “Phong Lăng, em không ở đây một mình đúng không? Gần đây, vì chuyện của mình, chị không hỏi nhiều về chuyện của em nên không biết em chuyển ra khỏi nhà chị từ lúc nào, cũng không biết em sống ở khách sạn này từ bao giờ.”
Phong Lăng ngập ngừng: “Em vào đây ở từ mấy ngày trước, có vài kẻ địch từng bị em truy sát khi ra ngoài làm nhiệm vụ ở Mỹ đã tìm em, nhưng may mà bị thương không nghiêm trọng lắm.”
Văn Nhạc Tình thay giày xong thì bước nhanh vào trong, cô đang định kéo lấy cánh tay của Phong Lăng thì ý thức được trên cánh tay Phong Lăng có vết thương, bấy giờ Văn Nhạc Tình mới thả lỏng: “Bị thương ở đâu? Để chị xem nào?”
“Không cần xem đâu, sắp khỏi rồi.”
“Chị là bác sĩ, em để chị xem một chút, phải biết nó thế nào thì chị mới yên tâm được.”
Nghe thấy Văn Nhạc Tình nói vậy, Phong Lăng cũng không ngăn cản nữa, sau khi Văn Nhạc Tình vén áo và quần của cô lên kiểm tra vết thương, sau đó lại quan sát vết bầm dường như đã sắp mờ trên cổ cô, bấy giờ mới gật đầu: “Đúng chỉ là mấy vết thương ngoài da. Đám người đó dám làm xằng làm bậy ở Mỹ nhưng ở đây thì chắc không có cái gan đó đâu. Mấy thứ như súng ống cũng không dễ gì mà mang qua được, chứ nếu thật sự bị họ đuổi giết, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
“Ừ, đúng vậy.”
Văn Nhạc Tình đi vài bước trong căn phòng rộng rãi này, quan sát xung quanh một lát rồi nói: “Phòng này rộng quá, chắc là phòng hạng sang xịn nhất của khách sạn này, không chỉ có hai, ba phòng ngủ, không gian còn rộng hơn ở nhà của các gia đình bình thường. Dù em có không thiếu tiền, chắc cũng không tùy ý ra ngoài thuê một căn phòng thế này để ở, vả lại chị thấy…” Cô quét mắt nhìn đôi giày đàn ông màu xám tro ở trước cửa: “Chắc còn có một người đàn ông khác ở đây cùng em đúng không?”
Phong Lăng: “… Em tưởng chị biết rồi.”
Văn Nhạc Tình dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô: “Chị biết cái gì? Biết em ở cùng với người đàn ông nào á? Sao chị biết được, mấy ngày nay chị tự lo cho mình còn chưa xong nữa là.”
“Em cũng chỉ ở đây tạm thời để dưỡng thương thôi, hơn nữa bây giờ đang trong tình trạng bị người ta âm thầm đuổi giết, quả thật chỉ có ở cùng với anh ấy mới thích hợp, nếu không cũng dễ liên lụy đến những người khác. Vả lại, ở đây nhiều phòng ngủ như vậy, phòng ai người ấy ở, cũng không có vấn đề gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
Художественная прозаTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)