242, C981: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (242)

445 2 0
                                    

Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp trắng trẻo nhưng xem ra tính cách có vẻ trầm tĩnh, chứ không phải kiểu con gái khiến người ta vừa nhìn đã thấy nhõng nhẽo và chán ghét.

Dù bà Kiều không hài lòng với việc con trai mình dẫn bạn gái đến đây nhưng bà ấy cũng không nói gì nặng lời với Phong Lăng, chỉ nhìn sang Kiều Phỉ: “Là bạn gái của con thật à?”

“Thật trăm phần trăm ạ.” Kiều Phỉ giơ tay ôm lấy bả vai của Phong Lăng.

Phong Lăng không nhúc nhích, lại nở một nụ cười hờ hững.

Nhưng trong đầu cô lại tự nhủ, đây là anh em, là anh em, là anh em...

Ngày trước, cô kề vai sát cánh với các anh em trong căn cứ đều là chuyện rất bình thường. Trước kia Kiều Phỉ cũng từng ôm cô như vậy, chỉ là anh em mà thôi, là anh em…

Sắc mặt của ông Kiều không dễ coi cho lắm: “Con làm thế này là định chống đối với ba mẹ à? Mấy hôm trước, ba đã nói với con thế nào? Đến đây gặp người ta, nếu như thật sự không thích thì tính sau. Giờ thì hay rồi, trực tiếp đưa bạn gái đến đây, con làm thế này là muốn chúng ta khiến họ mất mặt hay sao?”

“Con chỉ đang chứng minh lập trường của mình thôi, còn hôm nay nên nói thế nào, làm như thế nào thì là chuyện của ba mẹ. Nhưng bạn gái của con đã ở đây, thôi thì vì mặt mũi của tất cả, ba mẹ đừng nhắc đến những chủ đề không liên quan như thông gia, xem mắt hay làm quen gì đó thì tốt hơn, nói ít cho lành.” Giọng điệu thản nhiên của Kiều Phỉ nghe giống như chỉ là một câu nhắc nhở nhưng dù gì Phong Lăng vẫn có thể nghe ra sự không vui của anh ta đối với quyết định của ba mẹ mình.

Nếu tâm trạng của Kiều Phỉ thật sự vui vẻ, tối qua anh đã không thức cả đêm uống rượu ở bên ngoài.

Phong Lăng thấy thái độ này của Kiều Phỉ, cũng xác định được anh ta thật sự chỉ muốn nhờ cô giúp chuyện này, tâm lý kháng cự trong lòng cô cũng tan đi phần nào, bất kể là động tác hay biểu cảm trên mặt, Phong Lăng đều cố gắng phối hợp tốt nhất.

“Con…” Ông Kiều đanh mặt định trách cứ.

Nhưng lúc này, bà Kiều đã nhẹ nhàng kéo tay áo của chồng mình, nhỏ giọng nói: “Thôi bỏ đi, cô gái này trông rất thật thà, không giống kiểu người sẽ gây sóng gió khiến chúng ta bị mất mặt trong buổi tiệc tối nay đâu, ông cũng bớt nói vài câu đi. Nếu A Phỉ thật sự thích cô ấy, ông cũng không ép buộc những chuyện khác được đâu. Vào trong trước đã, mọi người đều đến cả rồi! Đừng để người ta chờ lâu quá!”

Ông Kiều cố đè cơn giận xuống, trừng mắt nhìn họ, sau đó cùng đi vào bên trong với bà Kiều.

Mãi cho đến khi bọn họ đi vào trong rồi, Phong Lăng mới nhỏ giọng đánh giá một câu: “Trông ba mẹ anh không giống người khó đối phó, sao anh phải buồn phiền như thế?”

“Mẹ tôi thích những cô gái thật thà, khéo léo. Bà cũng không quá coi trọng những cô gái nhà quyền quý. Chỉ vì có một cô gái môn đăng hộ đối nên bà mới muốn giới thiệu bảo tôi thử gặp gỡ xem sao, nhưng tôi không có hứng thú, cũng không có thời gian, vậy nên tạm thời nhờ cô làm tấm bia đỡ đạn cho tôi, được chứ? Cô là người phù hợp với hình tượng con dâu mà mẹ tôi thích, chí ít thì tối nay, bà sẽ không nhắm vào cô đâu, nên là cứ yên tâm ở lại đây.”

2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ