Mai chính là ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân kéo dài ba năm giữa Lệ Nam Hành và món di vật kia.
Chỉ cần qua được khoảng thời gian ba năm kết hôn mà người ngoài hoàn toàn không thể nào hiểu được này thì hai ngày sau, mọi thứ của Lệ Nam Hành sẽ lại trở về như cũ.
Nếu như bây giờ cô ta không nắm lấy thời cơ, quyết định chuyện cả đời của mình thì e rằng sau này muốn vào nhà họ cũng khó.
Dù sao thì bây giờ ông cụ nhà họ Lệ đã không có ý định giúp mình nữa, nếu cô ta không tự dựa vào bản thân, bất chấp làm một việc gì đó thì chẳng phải phí công chờ đợi và không cam lòng bao năm qua sao?
...
Phòng sách trên tầng hai, Lệ Nam Hành đang nghịch điện thoại, ánh mắt anh sâu thẳm.
“Không định xuống thật à?” Tần Tư Đình tỏ vẻ thích thú: “Dù sao đây cũng là tiệc rượu của ngài Khải Đạt, có rất nhiều người biết người thừa kế của Lệ thị rất ít khi lộ mặt trong truyền thuyết đã có mặt ở đây, cậu cứ không xuất hiện như này thì đúng là không chừa chút mặt mũi nào cho ông ấy rồi.”
Nói thật lòng, Tần Tư Đình vô cùng mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng Phong Minh Châu quấn lấy Lệ Nam Hành.
Làm anh em với nhau bao nhiêu năm, Tần Tư Đình chưa bao giờ gặp một cành hoa ngọn cỏ nào ở bên cạnh Lệ Nam Hành mà có gan lớn động vào cái “núi băng” kia. Cô con gái lớn nhà họ Phong đúng là cố chấp thật đấy.
Lệ Nam Hành bỗng cười lạnh: “Tôi xuống dưới làm gì? Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay là ngài Khải Đạt cơ mà, tôi chẳng qua chỉ là một cái cớ để thu hút người tới, không nhất thiết phải rước phiền phức vào người.”
“Phong Lăng đang ở sảnh Lan, cậu có thể trốn đám tai mắt mà Phong Minh Châu sắp xếp để đến sảnh Lan, tìm Phong Lăng của cậu để uống trà rồi nói chuyện yêu đương với nhau.”
Lệ Nam Hành không nói gì, anh phóng tầm mắt của mình ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía sảnh Lan cách đó xa xa.
Nếu như tối nay không phải do Phong Minh Châu cản đường, chắc chắn anh sẽ nhân cơ hội này mà kéo Phong Lăng ra nhảy cùng mình một điệu. Cô chưa bao giờ được trải nghiệm khung cảnh lãng mạn như vậy, có lẽ lúc đó cô sẽ ngây ngô đáng yêu khiến anh chết mất.
Nhưng một khi Phong Minh Châu đã ở đây, với kiểu tính cách không có mục đích gì thì sẽ không bao giờ xuất hiện của cô ta thì lúc này, việc kéo Phong Lăng ra chính là gây thêm thù cho cô. Để ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cô, một mặt có thể cho cô được một danh phận nên có nhưng mặt khác sẽ đẩy cô vào một hoàn cảnh vô cùng rắc rối.
Chi bằng sau khi xử lý hết mấy thứ rắc rối ở đây xong rồi đưa cô về khách sạn, từ từ dỗ dành. Dù sao cũng tốt hơn là xảy ra việc gì đó ngoài dự tính ở đây.
Bất kể là ở căn cứ XI hay sống bên ngoài bao năm, cô vợ bé nhỏ này của anh cũng đều một mình gánh chịu tất cả, cố gắng sống qua ngày.
Bây giờ đã đến lúc anh đặt cô ở sau lưng mình rồi, sương gió mưa giông gì đó cứ để anh che chắn thay cô, những thứ không nên dính vào người cô, những thứ không nên làm vấy bẩn đôi mắt cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cũng sẽ không lại gần cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
Fiksi UmumTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)