212, C951: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (212)

458 5 0
                                    

Sau khi bước vào quán ăn, Lệ Nam Hành để Phong Lăng tự gọi món, đồng thời dặn cô hãy gọi món cho ba người ăn.

Ba người?

Còn có ai khác đến nữa sao?

Phong Lăng không hiểu ra sao, nhưng thấy Lệ lão đại cầm điện thoại như thể đang bận rộn chuyện gì đó nên cô cũng không hỏi nhiều, gọi lượng thức ăn cho khoảng ba người, mặn chay phối hợp coi như là đầy đủ. Sau đó cô lại gọi hai cốc nước ấm, còn lại thì đợi người thứ ba đến rồi gọi sau.

Lệ Nam Hành ngồi xuống bàn, nhìn đoạn video giám sát vừa được mở trên màn hình điện thoại.

Chính là cảnh phía dưới căn hộ của anh, Phong Minh Châu dẫn theo Tần Thư Khả tìm đến tận cửa, chặn đường Phong Lăng ở cổng. Anh không nghe được âm thanh trong đoạn video này, chỉ có thể nhìn thấy Phong Minh Châu dùng vẻ mặt hùng hổ dọa người nói rất nhiều với Phong Lăng, còn Phong Lăng thì vẫn chẳng tỏ thái độ gì.

Sau khi xem qua đoạn video này, Lệ Nam Hành thờ ơ ném chiếc điện thoại lên bàn, ngước mắt lên nhìn Phong Lăng đang cầm chiếc cốc thủy tinh uống nước: “Phong Minh Châu lại đến tìm cậu?”

Động tác uống nước của Phong Lăng ngừng lại, vốn dĩ cô không muốn nói đến chuyện này, sao anh lại biết được?

Cô đặt cốc nước ra xa, thành thật đáp: “Vâng.”

“Hôm nay lúc cậu vừa đến đã có tâm trạng không tốt, chuyện này có liên quan đến cô ta à?”

“Có một chút! Nhưng tôi không quá để tâm đến những chuyện mà cô ấy nói, chỉ là tôi thật sự sợ mình sẽ làm liên lụy đến anh.”

Ánh mắt của Lệ Nam Hành lại lạnh lùng hơn: “Về sau, cậu tránh cô ta xa ra, một cô tiểu thư được nhà họ Phong nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, đến tôi còn phải tránh cô ta như tránh bệnh truyền nhiễm thì cậu cũng bớt chạm mặt với cô ta đi.”

Phong Lăng không giải thích nhiều: “Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý.”

Lệ Nam Hành không nhiều lời nữa, chỉ là thấy dáng vẻ thành thật đến mức không dám giấu giếm bất kỳ lời nào trong lòng của Phong Lăng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, sau đó anh cầm quyển thực đơn lên xem: “Gọi những món gì rồi?”

Phong Lăng chỉ vào mấy món ăn trên thực đơn.

Lúc hai người đang nói chuyện, cánh cửa phòng ăn lại được mở ra. Người đàn ông bước vào có dáng người cao lớn, tuấn tú, vì gần đây thời tiết hơi lạnh, hơn nữa tuyết cũng rơi nhiều, nên anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong và khoác một chiếc áo gió dáng dài màu xám bên ngoài, thoạt nhìn vừa có vẻ gọn gàng vừa có cảm giác cao quý hơn người. Anh ta đi thẳng về phía của bọn họ.

“Sao lại hẹn ở chỗ này?” Ánh mắt của Tần Tư Đình chỉ lướt qua Phong Lăng đúng một giây, sau đó nhanh chóng liếc nhìn sang Lệ Nam Hành vừa khép quyển thực đơn lại, đặt sang một bên.

“Ngồi đi.” Lệ Nam Hành hất hàm chỉ vào một chiếc ghế khác bên cạnh.

Tần Tư Đình kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, thấy Phong Lăng yên tĩnh ngồi một bên, vẻ mặt rối rắm không biết mình có nên chào hay không vì cô không quen biết người này, anh ta mỉm cười với cô: “Xin chào, tôi là Tần Tư Đình.”

2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ