Phong Lăng dựa trên vai Lệ Nam Hành ngủ mà hoàn toàn không biết gì, trên người cô phảng phất mùi thơm tinh khiết của rượu vang, trên gương mặt luôn lạnh lùng kia cũng không còn bày ra biểu cảm lạnh nhạt như trước nữa, mà là vẻ thoải mái thả lỏng khi ngủ.
Tiểu Hứa ở bên cạnh mơ hồ cảm thấy sự im lặng này có vẻ không ổn lắm, mặc dù vừa nãy, cô cũng rất yên ắng nhưng cảm giác không giống với bây giờ. Anh ta cố ép mình trở thành người tàng hình, cố gắng ngủ nhưng thật sự không thể ngủ được, anh ta nhẹ nhàng vén bịt mắt lên rồi liếc về hai chỗ ngồi phía bên đó. Lúc này không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái thì hai mắt lập tức sáng rực lên, Tiểu Hứa bỏ luôn bịt mắt xuống, nghiêng đầu rồi cẩn thận nhìn về phía Phong Lăng đang dựa vào vai Lệ lão đại ngủ say.
Mặc dù cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh nhìn sang, nhưng Lệ Nam Hành chẳng hề để ý đến anh ta, vẫn tiếp tục tỉnh bơ mà ngồi ở đó xem tạp chí.
Mặc dù vẻ mặt Lệ Nam Hành không có chút ấm áp gì, thế nhưng anh vẫn luôn ngồi thẳng để cho Phong Lăng có thể dựa vào thoải mái hơn, Phong Lăng đã dựa sát vào một chút, sự thay đổi này rất rõ ràng.
Tiểu Hứa khẽ cười trộm rồi không nhìn nữa, haizzz, xem ra mười mấy tiếng trên chuyến bay này cũng không phải không có chút tác dụng nào, ít nhất là có thể làm cho tình cảm sắp đóng băng giữa hai người này tan ra một chút.
"Anh có cần một ly rượu vang không?" Tiếp viên hàng không thấy Tiểu Hứa không ngủ nên đi đến, thấp giọng rồi hỏi một cách ân cần.
Tiểu Hứa ngẩn ra một lúc rồi lại nhìn Phong Lăng đang ngủ ở bên kia: "Cô ấy uống rượu vang rồi mới ngủ à?"
Lúc này tiếp viên hàng không chợt nhận ra, ba hành khách ở khoang hạng nhất này chắc là có quen nhau, ngay đó liền gật đầu: "Đúng vậy."
Tiểu Hứa nhướng mày: "Cô ấy đã uống bao nhiêu?"
"Cả một chai." Tiếp viên hàng không mỉm cười nói: "Vốn dĩ vừa nãy chúng tôi định mang ra rồi rót cho anh đó một ly, nhưng vừa mới đi vào khoang quản lý làm chút việc, quay lại thì nhìn thấy cô gái này đã uống được khá nhiều rồi. Anh ấy không nói gì, tôi cũng không tiện ngăn cản, cũng may thời gian bay cũng khá dài, để cô ấy ngủ một giấc, đợi máy bay hạ cánh rồi gọi cô ấy dậy cũng không có vấn đề gì, cho nên chúng tôi không đánh thức cô ấy."
Cả một chai...
Phong Lăng như thế này là không muốn ngồi cùng với Lệ lão đại mười mấy tiếng đồng hồ sao? Rõ ràng cô ấy biết tửu lượng của mình kém đến mức nào, vậy mà lại có thể lặng lẽ uống hết cả một chai. Nói đi cũng phải nói lại, tiếp viên hàng không không dám ngăn cản, Lệ lão đại ở bên cạnh nhìn thấy cũng không ngăn cản sao?
Hoặc là, Lệ lão đại gọi bình rượu này vốn là để cho Phong Lăng uống?
Tiểu Hứa không nhịn được mà lại liếc nhìn về phía bên đó, Lệ Nam Hành vẫn luôn im lặng, cho dù là lúc Tiểu Hứa quay qua nhìn anh rồi há to miệng, anh cũng chẳng quan tâm, cứ bày ra dáng vẻ ít nói kiệm lời, lạnh lùng trầm tĩnh.
"Lão đại." Tranh thủ lúc tiếp viên hàng không đã đi ra chỗ khác, Tiểu Hứa thấp giọng hỏi: "Tửu lượng của Phong Lăng kém như vậy, mặc dù còn phải bay mười mấy tiếng nữa, nhưng anh có chắc chắn rằng đến lúc máy bay hạ cánh xuống cô có thể tỉnh được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
Fiction généraleTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)