“Aá á!!!“
“Tôi không phải. Tôi không làm. Bà tránh ra...”
Thêm một lần nữa bị cào cấu vào mặt, Phong Minh Châu cảm giác như mình sắp sụp đổ tới nơi, lại còn vì sợ chiếc khăn tắm trên người bị tuột ra nên chỉ có thể dùng một tay giữ nó lại. Có điều trong tình cảnh này, trước sự điên cuồng của một người đàn bà thì chút sức lực nhỏ nhoi ấy chẳng thấm vào đâu.
Bà Lưu thấy cô ta cứ giữ khư khư chiếc khăn tắm trên người, giận đến đỏ cả mắt, dứt khoát giơ tay ra túm lấy chiếc khăn tắm: “Loại gái ngành không biết xấu hổ. Bà đây sẽ khiến cho mày không còn mặt mũi ngẩng đầu lên nữa.”
“Tôi không dụ dỗ chồng của bà, bà hiểu lầm rồi, tất cả đều là hiểu lầm, có người hãm hại tôi, á... á...”
Vậy nhưng cho dù Phong Minh Châu gào thét cỡ nào, bà Lưu vẫn bất chấp tất cả, ra sức giật chiếc khăn trên người cô ta ra.
Trong nháy mắt, Phong Minh Châu đã trần truồng, cô ta cuộn tròn nằm trên nền đất giữa hành lang, cơ thể bị phơi bày trước mặt tất cả mọi người.
Lệ Nam Hành lạnh lùng quay người bỏ đi, chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Lúc Bà Lưu nhìn thấy một vài dấu vết mà Giám đốc Lưu để lại trên ngực và cơ thể của Phong Minh Châu, bà ta lập tức giơ tay tát thẳng một cái lên mặt cô ta: “M* mày, cái loại hồ ly tinh không biết xấu hổ...”
Phong Minh Châu ngã xuống đất, mái tóc ướt rối tung, gần như sụp đổ nhưng vẫn cố gắng dùng hai tay che lấy cơ thể, miễn cưỡng khua loạn một tay vào không khí, muốn giành lại chiếc khăn tắm.
Lúc này, một trong số hai người vệ sĩ ban nãy nhanh chân bước vào trong phòng, chưa đầy năm giây, anh ta chạy nhanh ra ngoài hét lên với bà Lưu vẫn còn đang ấn chặt Phong Minh Châu xuống dưới đất rồi tát tới tấp: “Không hay rồi, xảy ra án mạng rồi!”
Khi nghe thấy xảy ra án mạng rồi, bà Lưu mới ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của người vệ sĩ, bà ta như hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng đứng dậy, chạy vội về phía căn phòng, đồng thời trước đó còn giơ chân đang đi giày cao gót lên, đạp mạnh vào bụng Phong Minh Châu. Sau đó, bà ta không thèm đếm xỉa đến Phong Minh Châu đang nằm trên mặt đất kêu gào đau đớn nữa mà chạy nhanh vào phòng.
Một lúc sau, trong căn phòng truyền ra tiếng gào thảm thiết của bà Lưu: “Chuyện quái gì thế này? Sao con khốn kia lại dám đánh chồng tôi bị thương? Máu chảy nhiều quá, mau báo cảnh sát, mau gọi xe cấp cứu. Nhanh lên...”
“Lão Lưu à... Lão Lưu, ông mau tỉnh lại đi... Ông không được xảy ra chuyện gì đâu đấy... Ông mà có mệnh hệ gì thì tôi với con phải sống sao đây... Cái đồ chết tiệt nhà ông, ngày nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, cuối cùng vẫn là trúng kế của gái. Có phải cái con hồ ly kia đòi tài sản của ông, ông không cho nên nó mới ra tay độc ác, đánh ông bị thương không... Lão Lưu à, ông mau tỉnh lại đi...”
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau báo cảnh sát đi!”
“Đã báo rồi.” Người vệ sĩ đứng ở đằng sau nói với vẻ thờ ơ lạnh nhạt: “Ở gần đây có đồn cảnh sát, họ sẽ tới đây nhanh thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt)
Ficção GeralTác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Tổng: 696 chương Phần 2: 200 chương tiếp (201-400)