104, C1043: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (304)

438 5 0
                                    

Kiểu hình dáng này… Những người khác không thể nhận ra nhưng Phong Lăng thì khác.

Mi mắt cô chợt giật mạnh.

Hai người này có súng, hơn nữa bọn họ còn ấn đúng số tầng.

Nhưng rõ ràng họ không quen biết cô.

Vậy họ đến đây vì ai, đáp án đã quá rõ ràng.

Trông thấy cửa thang máy đã đóng lại, Phong Lăng dừng lại, sau đó lập tức đi nhanh về phía cầu thang thoát hiểm, chạy lên lầu bằng cầu thang bộ. Dựa vào thể lực được huấn luyện nhiều năm, Phong Lăng chạy một mạch lên tầng thứ mười bốn, sau đó nhảy ra bên ngoài cửa sổ.

Công trình kiến trúc hiện đại, đặc biệt là nước Mỹ, các tòa nhà cao tầng đều có một hành lang chống cháy thiết kế bên ngoài cửa sổ của tầng thứ mười bốn, nó chẳng khác gì ban công công cộng, rất dài.

Phong Lăng men theo hành lang chống cháy này trốn ở vị trí của tầng mười bốn, nhìn lên trên. Cô và Lệ Nam Hành sống ở tầng mười lăm, vị trí này chỉ cách cửa sổ của nhà Lệ Nam Hành hai, ba mét.

Trong nhà Lệ Nam Hành.

Vì lưng bị đau cả đêm nên bây giờ anh đang giơ tay lên cử động một chút, dù vấn đề không nghiêm trọng nhưng vị trí chịu lực kém như gáy bị đập mạnh một cú như vậy cũng khiến anh không dám cử động quá mạnh phần cổ cho đến cột sống. Chí ít phải nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày sắp tới không thể có các cử động quá mạnh.

Thấy điện thoại đột nhiên đổ chuông, người đàn ông cầm máy lên, trông thấy số điện thoại, mắt anh tối sầm lại. Anh nhận điện thoại.

“Lão đại! Tốp còn sót lại trong nhóm buôn bán thuốc phiện bị chúng ta càn quét ở Los Angeles ba tháng trước lại xuất hiện rồi! Bọn chúng đã liên lạc với đồng bọn ở khắp nơi trên cả nước, ẩn náu khắp nơi, ở nơi như căn cứ XI, chúng không vào được nhưng có khả năng chúng đã tra ra được tung tích hiện tại của anh. Lão đại nhất định phải cẩn thận đấy. Bây giờ anh đang ở đâu, bọn em lập tức cử người tới bảo vệ anh!”

Giọng nói của một nhân viên liên lạc nào đó thuộc căn cứ XI vừa dứt, bên ngoài nhà Lệ Nam Hành đã vang lên tiếng gõ cửa.

Bây giờ, Phong Lăng đã đi rồi, hơn nữa, nếu không có bất kỳ lý do gì, chắc chắn cô sẽ không chạy đến gõ cửa nhà anh.

Lệ Nam Hành nghe tiếng gõ cửa, hờ hững nói vào chiếc điện thoại bên tai: “Chúng đã đến, không kịp nữa rồi.”

Dứt lời, anh lập tức ngắt máy, xoay người tiện tay cầm chiếc áo khoác thể thao trên sofa, mặc lên người, che đi vết thương trên lưng và cổ, đồng thời rút khẩu súng giảm thanh để dưới tấm đệm sofa ra, đút vào trong túi quần. Anh đi thẳng ra trước cửa, nghiêng người dựa vào một bên, nghe tiếng gõ lên ván cửa và động tĩnh ở bên ngoài.

Sau khi tiếng gõ cửa liên tục vang lên khoảng hai phút, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại. Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, bàn tay còn lại cầm súng, ánh mắt lạnh lùng. Khoảng hơn một phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng không còn tiết tấu và sức lực như vừa nãy nữa.

2, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ