🚲 Chương 7 🚲

148 7 3
                                    

Câu nói đó, Hàn Hiên rất thắc mắc không biết là Chu Tuyết đang nói Chu Tẫn, hay là nói anh.

Chuông nhà trường reo lên báo hiệu vào học.

Tan học.

Chu Tuyết cầm cặp xách lên, khoác lên vai mình, Sở Tiêu cũng vừa vặn đứng lên, hai người nhìn nhau: "Về thôi."

Sở Tiêu mỉm cười, nắm lấy tay Chu Tuyết rồi đi bên cạnh, nhưng vừa đi được mấy bước thì lại đi chậm lại, tự nhiên chột dạ: "Không được, chắc giờ lớp Chu Tẫn còn chưa về hết, đợi tất cả đi hết đã."

Chu Tuyết nhất chí làm theo, cả hai lại quay về chỗ ngồi, lôi vở ra chơi cờ ca- rô một hồi.

Đến khi tiếng ồn ã xung quanh lắng hết xuống, cả hai mới dừng lại.

Chu Tuyết thử cảm nhận: "Chắc không còn ai nữa nhỉ?"

Sở Tiêu cũng cảm giác thế: "Không còn có tiếng gì đâu."

"Chúng ta đi về thôi." Cả hai lại vui vẻ, cất gọn lại đồ dùng học tập, sốt sắng đi về.

Ra tới cửa, quả nhiên hai đầu bên cạnh đều vắng vẻ, không một bóng người.

Sở Tiêu quan sát đi trước, Chu Tuyết tươi cười đi đằng sau, thấy cô bạn thân hơi nghiêm túc liền ấn một cái: "Còn ai nữa đâu mà sợ."

Bên trong lớp Chu Tẫn cũng vắng lặng, lúc này Sở Tiêu mới thở phào một cái.

Cả hai lại nắm tay nhau đi xuống tầng trệt.

Sở Tiêu trong tiết học không hỏi thăm được, lúc này mới tò mò hỏi: "Lúc giữa tiết, cậu nói gì với Chu Tẫn vậy?"

Dĩ nhiên là la ó anh trai, Chu Tuyết kể hết sự tình cho cô, bày tỏ quan điểm: "Nếu mai anh ấy còn sang lớp mình, tớ sẽ nắm đầu sút cho một trận."

Sở Tiêu bật cười: "Cậu có làm được không mà, anh ấy cao lắm."

"Phải kéo thấp xuống chứ."

Cả hai vừa đi vừa cười ha ha.

Đến đoạn giữa cầu thang có một khoảng trống, chợt Chu Tuyết khựng chân lại. Sở Tiêu còn đang muộn phiền tâm sự: "Lớp Chu Tẫn đúng thật khó chịu, lần nào đi học cũng không phải đụng mặt... không biết bao giờ mới dừng lại."

Vừa dừng câu liền đụng phải lưng cô, thấy Chu Tuyết đứng bất động thì ngó đầu nhìn ra phía trước, nhưng không thấy gì cả.

"Nhìn gì đấy?"

Chu Tuyết giống như mất hồn, ngơ ngẩn gãi đầu: "Không có gì."

Sau đó lại tiếp tụcl bước xuống bậc.

Thật ra vừa có một người mới đi ngang qua đó, chỉ là trên mặt anh ấy quá sức đượm buồn nên mới khiến Chu Tuyết khựng lại.

Trong tâm trí cứ lưu luyến về nét mặt đó.

Đi xuống tầng trệt, phải đi ngang qua phòng giáo vụ mới tới cổng trường, lần này Chu Tuyết lại phát hiện ra Chu Tẫn cũng đang trong phòng giáo vụ đứng cạnh bàn với cô giáo.

Sở Tiêu ngừng lại theo cô: "Không phải anh cậu..."

Nhưng vì ở trước phòng giáo vụ không nán lại được, cả hai lại vừa đi vừa nói chuyện.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ