🚲 Chương 2 🚲

263 7 2
                                    

Lúc tan học, Chu Tuyết hình như có nhìn thấy bóng lưng phía sau và góc mặt nghiêng của người con trai ấy.

Người con trai vóc dáng hơi nhỏ, dong dỏng cao, nom hơi ốm, để tóc đuôi dài, phía trước mái bổ luống tách làm đôi, kiểu tóc thịnh hành khi ấy, cặp mắt hoa đào dễ khiến người ta lưu luyến, mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt đúng thật là đặc biệt phá lệ phong lưu.

Có điều công nhận là nước da rất trắng, giữa mùa hè mà anh ta đứng ở dưới ánh nắng mà như thể muốn phát sáng lên.

Trong một khoảng khắc ấy Chu Tuyết hình như có chút ngây ngẩn.

Cũng nhờ tiếng cười đùa của nhóm bạn xung quanh mà cô rất nhanh lấy lại được trạng thái bình thường.

Chu Tuyết đi cùng Sở Tiêu đi bộ ra khỏi cổng trường, lâu lâu lại vô tình ngẩng lên nhìn về nhóm con trai phía trước cô, ánh mắt còn lưu luyến dõi theo về phía người con trai kia, bóng dáng anh ta hoà lẫn với dòng người đổ xô từ trong sân trường đi ra cổng, ai nấy cũng mặc đồng phục, chẳng hiểu sao cô cảm thấy chỉ có bóng lưng của anh ta thôi mà cũng thấy nổi bật nữa.

Nhất thời nhìn chăm chú một lúc, mãi cho đến khi cô phát hiện ra anh trai mình hoá ra cũng đang đi bên cạnh anh ta, cùng một nhóm con trai nữa đùa giỡn nói cười rất náo nhiệt, lúc sau còn khoác cả tay lên vai người con trai kia, xem chừng rất thân.

Đầu tim Chu Tuyết bất chợt khẽ run nhẹ.

Ngay khi bên cạnh Sở Tiêu cất tiếng hỏi, Chu Tuyết mới kiềm chế che giấu cái cảm xúc đó đi.

"Không phải anh cậu mới xuất viện à?"

Đầu tuần trước Chu Tuyết có kể, Chu Tẫn phải đi viện, nhưng không nói rõ là chuyện gì. Việc Sở Tiêu nghe Chu Tẫn phải nằm viện không ít, trước giờ cũng chỉ nghĩ anh hay ốm vặt linh tinh, nhưng thật ra những chuyện tế nhị như này, hầu như Chu Tuyết không nói ra với cô.

Việc trong nhà còn có thể nói trước mặt, dù sao Sở Tiêu cũng không hào hứng quan tâm, mặc dù cô ấy là bạn thân, nhưng đối với những cô gái mới lớn cấp hai như hai người, bàn luận những chuyện này thật rất kì quặc.

Chu Tuyết quay ra nhìn anh trai mình đi phía trước lại ậm ờ: "... Đúng là như vậy!"

Sở Tiêu tỏ ra khó tin: "Có thấy giống ốm đau gì đâu."

Ốm đau chỗ nào, còn lâu cậu mới biết được.

Chu Tuyết không đáp lại, lúc sau lại thấy Sở Tiêu kéo kéo tay áo cô: "Đi chậm lại đi, đừng để anh ấy thấy chúng ta."

Sở Tiêu rất ngại chạm mặt anh trai cô, từ lớn nhỏ cô ấy đã có thói quen như thế, dĩ nhiên Chu Tuyết cũng chẳng lạ gì. Cũng chỉ tại vì Chu rất thích đi trêu ghẹo, anh trai cô rất đáng ghét, bản thân Chu Tuyết là em gái nhiều lúc cũng không chịu nổi anh. Cô lại ngó lên đằng trước, Chu Tẫn đi phía trước thỉnh thoảng vẫn vô tình quay đầu lại đây, cả đoạn đường từ trường về nhà không dài, nhưng lần nào Sở Tiêu cũng ngó lơ đi.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ