🚲 Chương 19 🚲

127 9 2
                                    

Mùa xuân, tháng 11.

Chu Tuyết đã đậu vào cao trung Minh Khai thuận lợi, trở thành cô gái nữ sinh cấp ba trung học.

Hàn Hiên cũng giữ đúng lời hứa thi vào cùng một trường với cô, cả Chu Tẫn đều đậu vào Minh Khai.

Chỉ có Sở Tiêu đến trường nội trú Quang Lĩnh học cách xa nhà.

Chu Tẫn vì chuyện này tâm tình bất ổn suốt gần một học kì, đến Chu Tuyết cũng bị ảnh hưởng theo.

Ngày nhận kết quả thi, khi biết Sở Tiêu thi vào nội trú Quang Lĩnh, Chu Tẫn đã sầm mặt đến gặp Chu Tuyết để hỏi: "Tại sao Sở Tiêu đổi vào trường nội trú đó khi nào?"

Chu Tuyết còn đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi đọc truyện Conan, cô ngước đầu lên, ấp úng: "Từ cuối học kì lớp 9."

Chu Tẫn lại trách cô: "Tại sao em không nói với anh?"

Chu Tuyết còn định giải thích là vì Sở Tiêu nhờ cô vậy, nhưng lại thấy vô lí: "Tại sao em phải nói với anh làm gì?"

Chu Tẫn từ lớn nhỏ chỉ gây phiền phức cho Sở Tiêu, tình bạn của cô và Sở Tiêu cũng vì anh mà bị ảnh hưởng không ít, Chu Tuyết còn mong anh đừng ở gần cô và Sở Tiêu nữa, đôi lúc chỉ thấy anh giống như kì đà cản mũi chia cách giữa cô và bạn thân vậy.

Chu Tẫn hậm hực bỏ ra khỏi phòng.

Cứ vậy, suốt gần học kì cao trung năm đầu, Chu Tuyết chỉ nhận được bộ mặt sa sầm của anh trai.

Hôm nào hai anh em cũng lên cùng một chuyến xe bus tới trường, nhưng chẳng nói được câu nào với nhau.

Chu Tuyết vừa thấy ấm ức, vừa thấy bực bội, vậy nên là lên xe bus cũng chẳng nói chuyện, lôi tai phone đeo lên nghe nhạc.

Chuyến xe bus từ nhà tới cao trung Minh Khai đi mất khoảng 30 phút, đi từ bến đỗ đầu tiên tới bến đỗ thứ ba thì sẽ gặp Hàn Hiên.

Lần nào Chu Tuyết cũng ngồi ở ghế cuối, cùng Chu Tẫn mỗi người một đầu, nhưng khi Hàn Hiên lên xe thì cô sẽ đổi chỗ ngồi cho anh

Hàn Hiên đi xuống hàng ghế cuối, liền lướt qua người Chu Tuyết, đến bên cạnh Chu Tẫn, lúc ngồi xuống sẽ ghé mắt quan sát cô ngồi trên cách anh một hàng.

Học sinh cao trung Minh Khai có đồng phục mới rất đẹp, nam mặc quần xanh áo trắng, nữ thì chân váy kẻ, đeo cà vạt.

Có cảm giác thư sinh nữ tính hơn.

Hàn Hiên nhìn dưới váy cô, Chu Tuyết ngồi xuống, làm lộ ra bộ đùi trắng nõn.

Chu Tuyết đã cắt tóc ngắn đến ngực, một bên vén ngang tai để lộ tai nghe cần cổ trắng ngần. Càng lớn thì nước da của cô càng trắng hơn, không khỏi chói mắt người xung quanh.

Trong mắt Hàn Hiên thấp thoáng bồn chồn, quay mặt ra cửa sổ.

Bình thường ngồi xe bus Chu Tuyết chỉ nghe nhạc, không hề nói chuyện với Hàn Hiên và Chu Tẫn. Cũng một phần Chu Tẫn lúc nào cũng kề kề ở bên. Với cả từ sau vụ đánh nhau năm cuối, Chu Tẫn đối với cô và Hàn Hiên nhạy cảm hơn trước.

Vốn dĩ vẫn chưa hiểu tại sao Chu Tuyết có mặt trong vụ ẩu đả.

Lần đó khi được Chu Tẫn hỏi, Chu Tuyết đã giả bộ: "Em chỉ trùng hợp gặp trên đường."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ