🚲 Chương 22 🚲

119 9 1
                                    

Nhìn đôi bạn uyên ương trước mặt, Sở Tiêu đành ngậm ngùi cầm cuốn menu lên che mặt.

Lúc này Hàn Hiên mới quay ra hỏi: "Cậu gọi đồ chưa vậy?"

Hàn Hiên cũng cầm một cuốn menu bên cạnh, xem bên trong có món gì.

Chu Tuyết rảnh rỗi hút hút sinh tố.

Đây là một quán chè, nhưng cũng có đủ món ăn vặt, mà trong đó nổi tiếng món tôm hùm đất.

Sở Tiêu nghe Hàn Hiên hỏi vậy, nổi hứng muốn gọi ăn thử, nghiêng cuốn menu, đá chân Chu Tuyết dưới bàn.

Chu Tuyết ngẩng liền thấy Sở Tiêu chỉ chỉ tay vào món tôm hùm, mở khẩu hình miệng ý muốn hỏi cô xem có thể gọi món này.

Chu Tuyết liếc nhìn Hàn Hiên đang cúi đầu đọc cuốn menu, lại quay về đá đá chân Sở Tiêu dưới bàn, rũ mắt coi như không biết gì.

Hàn Hiên gọi thêm mấy phần sủi cảo và nước ép táo, quay ra Chu Tuyết không chọn gì, lại hỏi Sở Tiêu ăn gì. Sở Tiêu bất chấp ánh mắt của Chu Tuyết chỉ vào món tôm hùm đất.

Thấy Hàn Hiên gọi thêm tôm hùm, mặt Sở Tiêu nhìn Chu Tuyết cười hí hửng.

Cho đến khi một mâm tôm hùm đất bắt mắt được đặt trước mặt, Hàn Hiên đeo găng tay vào, Chu Tuyết ngồi yên hưởng thụ, Sở Tiêu không còn thấy cười nữa.

Bầu trời mây mù lại có mưa rào.

Hàn Hiên nhận được một cuộc gọi, nhưng anh nhìn vào màn hình mà không trả lời. Sau đó tin nhắn được gửi đến.

[AChu: Cậu đang ở đâu?]

Hàn Hiên đọc rồi tự động bỏ qua.

Lúc cả ba bước ra ngoài cửa hàng thì trời đã tối rồi, mưa cũng tạnh.

Sở Tiêu phải quay lại trường.

Chu Tuyết cùng Hàn Hiên đưa cô tới bến xe.

Đứng ở trạm dừng, Chu Tuyết mặt buồn thỉu hỏi: "Cậu không ngủ lại ở nhà à?"

Sở Tiêu cũng không nỡ xa bạn: "Tớ phải về để sáng mai đi học sớm. Hơn nữa, Sở Nguyệt cũng đang chờ."

Chị gái Sở Tiêu ở gần kí túc xá với cô.

Chu Tuyết cũng không níu kéo được, đành ôm lấy Sở Tiêu tạm biệt.

Sở Tiêu cũng vồ về cô: "Cuối tuần sau mình về lại tiếp tục đi chơi."

Chu Tuyết gật gật đầu.

Hàn Hiên đứng một bên khoanh tay lãnh đạm nhìn một màn này.

Xe bus của Sở Tiêu đã tới chạm, Sở Tiêu bước lên xe rồi xoay người, vẫy vẫy tay Chu Tuyết và Hàn Hiên một lần, Chu Tuyết đứng dưới nói tạm biệt.

Trước khi cửa đóng lại, Sở Tiêu vẫn cố chụm ngón hai bàn tay lại, ra hiệu: "Chụt chụt."

Chu Tuyết giật nảy mình vẫy vẫy điên cuồng cho Sở Tiêu dừng lại, cửa xe đóng vẫn thấy khuôn mặt Sở Tiêu cười ra rả.

Xe rời đi, Chu Tuyết đỏ mặt nhìn Hàn Hiên, không biết anh có thấy hành động của Sở Tiêu không nhưng có vẻ khá lãnh đạm.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ