🚲 Chương 6 🚲

148 6 1
                                    

Chu Tuyết nhìn chăm chăm vào điện thoại, chẳng hiểu sao tim lại đập thình thịch, tay lúng túng bấm bàn phím cả nửa buổi mới có câu trả lời.

[Có chuyện gì vậy?]

Hàn Hiên đột nhiên rất nhanh gọi điện lại cho cô, khiến Chu Tuyết lại khẩn trương, vô thức vuốt vuốt mái tóc, làm xong mới biết mình làm chuyện thừa, lúng túng suy nghĩ nên đợi mấy giây mới trả lời.

Có lẽ cũng phải mất 5 giây sau đó, Chu Tuyết mới nhấc máy.

"Alo."

Giọng nói Hàn Hiên trong điện thoại phá lệ lại đặc biệt trầm ấm, hơi khẩn trương: "Anh không gọi được cho Chu Tẫn, có chuyện gì thế? Cậu ta đang làm gì à?"

Chu Tuyết thành thật kể lại hết tình hình của Chu Tẫn lúc này. Hàn Hiên nghe xong trầm ngâm một lúc mới tự nhẩm: "Ra vậy."

Chu Tuyết: "..."

"Có bị đánh không?"

Chu Tuyết lắc đầu: "Không, cũng may lần này anh ấy không chọc tức bố nên không sao."

Sau câu trả đó, đột nhiên Hàn Hiên chỉ "ừm" rồi không nói gì, Chu Tuyết cứ thấy im hơi lặng tiếng, cô ngồi đợi một lúc, cho đến khi không thấy Hàn Hiên động tĩnh gì mới tò mò hỏi: [ An...Anh có chuyện gì cần gặp anh trai à?]

Mới đầu xưng hô có vẻ không quen.

"..."

Không lẽ lại rủ Chu Tẫn đi chơi...

Bây giờ Chu Tẫn mà còn lẻn ra ngoài đi nữa, ngày mai kiểu gì cũng bị bố đánh cho một trận. Hàn Hiên chưa đáp lại cô đã liền ngăn cản anh: [Bây giờ bố đã cất hết chìa khoá trong nhà rồi, anh ấy không thể ra ngoài được.]

Giống như đọc được suy nghĩ, Hàn Hiên liền đáp:

[Anh không tính rủ cậu ấy.]

Chu Tuyết nghe vậy liền nhanh ý khuyên nhủ: [ Vậy bâu giờ đừng đi chơi đêm nữa nha.]

Tự nhiên Hàn Hiên giống như đang cười, tiếng cười khe khẽ len lỏi vào trong tim cô, anh còn nghe lời nói: [ Ừ, bây giờ không đi nữa.]

Chu Tuyết thấy tim mình khẽ run lên.

Chu Tuyết ngừng một lúc lại: [Bố mẹ anh không bị cô giáo gọi điện à?]

Không lí nào Chu Tẫn bị gọi, mà Hàn Hiên thì lại không có. Anh ấy và Chu Tẫn lúc nào cũng đi cạnh nhau mà.

Hàn Hiên rất thản nhiên: "Có lẽ ngày mai."

Sau đó bật cười thành tiếng, như thể rất vui.

Chuyện này cũng cười được sao?

Chu Tuyết cố đèn nén tâm trạng kinh ngạc: "Anh không sợ bố mẹ à?"

Chu Tuyết thầm nghĩ chắc là bố mẹ của Hàn Hiên rất hiền, vậy nên thái độ của anh mới như vậy.

Hàn Hiên ngừng lại không cười nữa, thật ra anh còn mong rằng bố mẹ sẽ tức giận anh, nhưng mà tâm sự trong lòng lại không nói ra: "Có gì đáng sợ. Đã quen."

Lấc ca lấc cấc, đúng là bất cần đời, hệt như anh trai.

Chu Tuyết đột nhiên không muốn bình luận.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ