🚲 Chương 42 🚲

109 9 2
                                    

Trời thu năm nay gió bắc lạnh hơn bình thường.

Trước khi đi học bà Chu dặn dò hai con kĩ càng: "Nhớ mang theo áo khoác đi kẻo cảm lạnh nha."

Chu Tẫn đáp vâng dạ nhưng mặt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy chơi game.

Chu Tuyết thì mải ăn nốt phần ăn sáng của mình không đáp lại.

Cuối cùng Chu Tẫn là người nghe lời mẹ, Chu Tuyết trước khi đi học nhìn áo khoác trên trên ghế lại phân vân, cô nghĩ trời hôm nay cũng không lạnh đến vậy đâu, thế là dứt khoác rời đi mà không mang theo áo khoác bên mình.

Ông Chu cũng vừa lúc tới giờ đi làm, thấy con gái bỏ quên áo khoác thì gọi lớn: "Chu Tuyết... bỏ quên."

Chu Tuyết ngoái đầu lại, nhăn mặt nhăn mũi rồi cuối cùng phải chạy về chỗ ông.

Cầm áo khoác trên tay nhưng Chu Tuyết cũng không muốn mặc, vậy là dứt khoát buộc vào cặp sách của mình.

Ngồi trên xe buýt, ngắm cảnh đường đi. Hôm nay lá vàng đã rụng hết cả con đường đi, nhìn xung quanh hai bên đều là lá vàng, cảnh đẹp đến nỗi rung động.

Chu Tuyết đắm đuối ngắm nghía, còn lôi điện thoại ra chụp một tấm hình để đăng lên wechat của cô.

Không để ý xe vừa dừng lại, một bóng dáng cao ngất ngưởng đi vào.

Chu Tuyết ngẩng lên, liền chạm với anh.

Hàn Hiên nhìn cô khẽ nhếch miệng cười, ngồi xuống bên cạnh Chu Tẫn, cách trên cô một ghế ngồi.

Chu Tuyết không quản, cô đang đăng hình lên mạng, chợt thấy Hàn Hiên dang tay ra đằng sau, ngước lên thấy anh liếc nhìn cô, ngón tay kẹp chiếc kẹo dẻo, nhét vào tay của cô rồi thu về.

Chu Tẫn không hề phát hiện.

Chu Tuyết âm thầm bóc kẹo dẻo, mặt bỗng tươi tỉnh.

Buổi trưa ở căng tin, Nhã Hân Ý lại rủ tất cả cùng ngồi ăn, lần này Tử Cảnh Thành nghỉ học, nên Chu Tuyết thành công ngồi cạnh bạn trai mình.

Nhưng chỉ mới được một lúc, bỗng nhiên Chu Tẫn để ý, nhìn thấy cô và Hàn Hiên ngồi sát cạnh, anh bỗng nổi khùng: "Đổi chỗ ngồi."

Vì thế Chu Tuyết phải đổi sang đối diện.

Nhã Hân Ý nhìn thấy mà khó chịu: "Sao ngồi cạnh Tử Cảnh Thành thì cậu đâu có bắt đổi như vậy?"

Chu Tẫn thờ ơ không đáp.

Thật ra không phải thiên vị Tử Cảnh Thành, mà người bạn thân này của anh mới là người khiến anh thấy lo lắng.

Dù sao cậu ta cũng được cái mã hơn Tử Cảnh Thành, không những thế còn rất dụ hoặc.

Nhã Hân Ý bực mình không nói được nên chú ý vào người bên cạnh, bỗng nhiên phát hiện điều gì, phấn khích hỏi: "Hàn Hiên, ông đang nuôi lại tóc đấy à? Sao để dài thế?"

Hàn Hiên chỉ đáp: "Ừ."

Chu Tuyết nghe thấy ngước lên nhìn thì mới để ý, nhớ ra chuyện gì bỗng nhiên cười.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ