🚲 Chương 33 🚲

111 7 2
                                    

Cao Bạc Thuỵ lái xe ra ngoài, vốn định chở Chu Tuyết về.

Con gấu Teddy to đùng đã chiếm hết một chỗ ngồi đằng sau, Chu Tẫn vào ghế phụ, còn một ghế đằng sau nữa, Chu Tuyết vốn là người lên trước, nhưng Nhã Hân Ý lại lén đẩy Sở Tiêu ngồi vào, ngó đầu nói với Chu Tẫn: "Để bạn này về trước đi, để nhân vật chính ở lại, chúng tôi còn chút chuyện tâm sự."

Chu Tẫn lúng túng quay lại, đụng trúng mắt Sở Tiêu, Sở Tiêu hơi đỏ mặt, sau đó Chu Tẫn cũng không nói nổi được một câu.

Cao Bác Thuỵ không thấy Chu Tuyết thì lo lắng, quay ra hỏi: "Chu Tuyết đâu rồi? Đợi một chút, tôi quay lại."

Nhưng mà Chu Tuyết đang mải nói chuyện với Nhã Tịnh rồi.

Chỉ có Tử Cảnh Thành đứng ra ngăn cản: "Không cần cậu quay lại, cậu làm gì có bằng, tôi gọi xe cũng được."

Anh còn trách Chu Tẫn không sợ Cao Bác Thuỵ lái ẩu, Chu Tẫn tâm trí hôm nay không đặt vào những việc này, tự nhiên cũng thấy mình hơi bất cẩn.

Tử Cảnh Thành nói với Chu Tẫn: "Về trước đi, không cần lo Tiểu Tuyết, tôi đưa về nhà cho."

Nhã Hân Ý đập cậu ta một cái thật đau: "Ai cần ông lo."

Chu Tẫn hơi nhíu mày, lúc ấy Nhã Hân Ý mới cúi xuống nói với giọng đảm bảo: "Tôi nói chuyện xong sẽ đưa Chu Tuyết về, cậu không cần phải quản."

Lúc ấy Hàn Hiên đứng ở một khoảng cách không xa, thấy cảnh hỗn loạn cùng với ánh mắt Chu Tẫn nhìn anh, nghĩ gì đó liền bước tới cúi thấp đầu nói: "Có tôi ở đây, còn cần sợ Tử Cảnh Thành làm bừa."

Tử Cảnh Thành mắng: "Người đáng lo mới là cậu ấy."

Chu Tẫn không khỏi nhức đầu, thấy Chu Tuyết cũng đang bận nói chuyện với bạn, tránh không gọi được, dù sao cũng không còn cách nào, hơn nữa mới sinh nhật Chu Tuyết, con bé sau này cũng không thể quản mãi được, anh nói với Cao Bác Thuỵ: "Về trước được rồi."

Sở Tiêu trước khi xe lăn bánh rời đi, ngó đầu ra vẫy tay cười.

Trước đó, thật ra chính Chu Tuyết đã nhờ Sở Tiêu làm vậy rồi, nếu không thì cũng không có chuyện Sở Tiêu chịu lên cùng xe với Chu Tẫn trở về.

Chu Tuyết như buông trái tim đang treo lủng lẳng xuống, trong lòng thở phào thật nhẹ.

Mấy người bạn của Cao Bác Thuỵ cũng tự ý ra về.

Giờ chỉ còn có Tử Cảnh Thành, Nhã Hân Ý và Nhã Tịnh.

Nhã Tịnh cũng đứng ra chào tạm biệt: "Vậy mình phải về rồi."

Nhã Hân Ý lập tức đẩy người cho Tử Cảnh Thành: "Cậu không đưa con gái nhà người ta về nhà đi chứ?"

Tử Cảnh Thành tự nhiên bị quăng miếng mồi dụ, chưa hiểu chuyện gì, lúng túng nhìn Nhã Tịnh, ấp úng: "Ư... chuyện này... Sao tôi lại..."

Thật ra anh còn muốn ở lại với Chu Tuyết, nhưng Nhã Hân Ý lại nói: "Nhà cậu chẳng phải đi cùng đường với em ấy, tiện thì đưa người ta về nhà, đêm khuya như này nhỡ gặp phải chuyện gì thì làm sao chứ?"

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ